Skip to content
You are here: Home Việt Nam quê hương tôi Quảng bình, mảnh đất, con người Trong khi ta về lại nhớ ta đi

Tin từ Diễn đàn QBFC


Tất niên Kỷ Sủu 2009 - QBFC

Trong khi ta về lại nhớ ta đi PDF Print E-mail
Written by Forget   
Monday, 02 November 2009 16:52

Không phải ai cũng có đủ điều kiện để thực hiện sở thích, mơ ước của mình trong cuộc đời. Với tôi, sở thích được khoác ba lô một mình rong ruỗi trên khắp mọi nẻo đưòng đã đựơc tôi từng bước thực hiện từ thời còn sinh viên. Tuy nhiên vì điều kiện hồi đó không có máy ảnh hay điện thoại di động nên chỉ chụp vài ba tấm hình lưu niệm và chủ yếu là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ vào miền ký ức của mình mà thôi.

Bẵng đi một thời gian rất lâu, đã 9 năm rồi từ khi bước chân ra khỏi cổng trường Đại học, cuộc sống mưu sinh, rồi chồng, rồi con nhỏ đã khiến cho sở thích đó bị tạm thời quên đi. Vậy mà hồi đầu hè năm nay, do hội đủ các yếu tố “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà”, tôi đã được làm một chuyến rong ruỗi 5 ngày vào 3 tỉnh phía Nam - Nơi tôi mới lướt qua mà chưa hề được ghé qua hay lưu lại, đó là Bình Định, Phú Yên và Gia Lai.

Đi để thấy, để biết thêm về con người, về cuộc sống và cả về sự phát triển vĩ mô mà bản thân đã được nghe, đựơc thấy và tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng. Dĩ nhiên là vậy mà. Song cái đó thì không nói làm gì! Với tôi, cái quan trọng nhất trong những lần rong ruỗi ấy, là tôi được “thoả chí tang bồng”, được gặp bạn bè cũ, đựơc kết giao bạn bè mới và giải toả những vụn vặt của cuộc sống đời thường.

Tôi thì không hay nhớ chính xác bất cứ một điều gì mà hay nhớ bằng cảm giác và đại khái mà thôi! Sở dĩ nói vậy là vì trong bài hồi ức này các bạn sẽ thấy rằng: mọi thứ thật đại khái. hì hì! Trong 5 ngày đó, tôi đã ở Quy Nhhơn 3 ngày và 2 tỉnh kia mỗi tỉnh 1 ngày duy nhất.

Hành trang tôi mang theo là một chiếc ba lô, một máy ảnh và một ít tiền. Trong chuyến ngao du này, tôi có một nhiệm vụ tối quan trọng là đưa O xuống Quảng Ngãi, đưa Mạ (và tôi nữa chứ ) vô Quy Nhơn thăm Em gái. Dĩ nhiên phương tiện của chuyến đi là “phi cơ” Xuân Truyền, nhưng hôm ấy Ông xã không lái mà đi xe của đồng nghiệp Ông xã thôi. Lên xe nhớ lời anh Dương Quá: “ngồi xe Xuân Truyền mà tóc nó không dài ra nỗi” ha ha ha…Trăm nghe không bằng một thấy”. Đúng không hỗ danh là “Tập đoàn máy bay mặt đất Xuân Truyền”. O với Mạ tôi xanh cả mặt vì xe chạy quá nhanh, còn tôi! thú thực là rất thích (chạy càng nhanh, càng mau đến).

Xe chạy từ Bố Trạch vào đến tận thành phố Quy Nhơn đâu chỉ khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ. Suốt một ngày trên xe đi qua không biết bao nhiêu là tỉnh. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều sau 9 năm trên chặng đường Quốc lộ 1A trãi dài các Tỉnh đi qua. Chà! cái cảm giác lạ lẫm như ngày đầu tiên khăn gói vô Nam học Đại học: hân hoan và sung sướng vô cùng.

Vào đến Quy Nhơn, trời đã tối. Thành phố lung linh huyễn ảo với đủ thứ đèn đường. Tôi và Mạ tôi đúng chất nông thôn lên thành phố: một lồng đựng 3 con gà, một thùng đựng Bưởi và Mảng cầu, một nón cắp nách và túi xách lĩnh kỉnh, trông thật vui!
Đêm đầu tiên ngủ tại QN. Lạ nhà, ngủ không ngon giấc chút nào. Sớm tờ mờ, 2 Mạ con đã mò dậy khi mọi người còn yên giấc. Chạy ra ngõ nhìn đường phố buổi sớm. Yên bình và trong lành.



Rũ Mạ đi bộ cho biết, 2 Mạ con đã ra đến công viên gì ấy nằm sát bờ biển. Ui đẹp! Đúng chất Bình Định, nhìn đâu cũng toàn Dừa.



Dừa tại các Công viên.



Dừa trên các đường phố Quy Nhơn.


Vì thời gian không nhiều và có nhiều chuyến đi khác, ở Quy Nhơn tôi chọn 2 điểm để đến đó là thăm mộ Hàn Mặc Tử và qua huyện đảo Nhơn Lý nơi có khu kinh tế Nhơn Hội đang hình thành.

Chiều ngày thứ 2 của chuyến đi, tôi và mọi người đến thăm mộ người thi sỹ tài hoa bạc mệnh HMT. Ngày xưa, khi còn là cô sinh viên khoa Ngữ Văn trường đại học Đà Lạt, đọc cuốn “ Hàn Mặc Tử - thơ và đời” tôi đã khóc sưng vù mắt không đi đâu được vì thương cảm cho số phận của Thi sỹ. Lúc ấy tôi đã ao ước được đến mộ của Ông để chia sẽ nổi đau mà Ông đã phải chịu đựng. Giờ nghĩ lại thấy mình sao đa cảm “ khéo dư nước mắt” thế không biết!

Lan man dòng suy nghĩ thì đã đến nơi. Ngay từ cổng vào đã thấy mọi thứ thật khang trang và sạch đẹp.

Con đường chính dẫn vào khu du lịch thật rộng và đẹp.


Chúng tôi chọn đi sâu vào Trại Phong trước và đã vượt qua một chặng đưòng khá xa toàn đèo dốc. Con đường rãi nhựa láng không rộng lắm cứ ngoằn ngèo giữa một bên là núi và cây xanh, một bên là vực sâu và biển. Khung cảnh có chút gì đó quạnh vắng, hư ảo nhưng rất đẹp. Đến nơi, chúng tôi gửi xe máy và đi bộ vào trong tham quan. Trại phong cùi mà sao thơ mộng quá, sạch sẽ quá, đẹp đẽ quá so với suy nghĩ của tôi. Cái gì ra cái ấy, nhỏ nhắn và xinh xắn đến dể thương.

Ở đây cũng có Nhà Thờ nè!



Tượng Chúa!




Và Biển hát lao xao xô dài trên bãi cát dài trắng xoá. Những cây phi lao già cỗi vẫn vững vàng bám trụ và xanh tươi trước sóng gió cùng với thời gian, như chính nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của những con người bệnh tật nơi đây.



Tại Khu điều dưỡng, tôi thấy cơ sở vật chất rất khang trang. Khuôn viên nơi đây rất đẹp. Bệnh nhân và du khách cứ thong dong và thú thật tôi không phân biệt được một cách chính xác đâu là người bệnh và đâu là người bình thường. Vào đây, không gian thoáng đãng, mát mẽ và rất nên thơ. Mọi người cừ từ tốn nghỉ ngơi, không thấy ai vội vàng.

Đi thăm thú hết cả khu Bệnh viện phong. Chúng tôi lên xe trở ngược ra mộ HMT. Phải nói rằng, chính quyền tỉnh Bình Định đã biết tận dụng sự nổi tiếng và tình yêu của bạn đọc đối với thi sĩ họ Hàn và họ đã đầu tư nơi đây thành một điểm du lịch hấp dẫn. Có thể khách quan mà nói rằng: Nếu ai đã đến Quy Nhơn – Bình Định, chọn một điểm du lịch duy nhất thì họ cũng sẽ chọn đến đây – như tôi vậy.

Bên mộ của Hàn Mạc Tử.



Bao quanh mộ của Ông là cách bài trí cảnh vật thiên nhiên rất đẹp, rất hài hoà. Nhìn đâu cũng cây, cũng hoa cỏ xanh tươi. Và một nơi không thể không nhắc đến đó là chúng tôi tìm đến gian hàng bày bán Nghệ thuật bút lữa Dzũ Kha - ông Dzũ Kha được mệnh danh là “người giữ lữa” cho thơ Hàn Mặc Tử. Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh để hiểu hơn về nghệ thuật “ độc nhất vô nhị” này.
Đập vào mắt là hàng chữ chào đón: Làng nghề truyền thống



Gian hàng vừa sản xuất, vừa bày bán thơ HMT dưới bút lữa Dzũ Kha.








Hai người thợ còn rất trẻ, vừa cặm cụi làm việc, vừa trò chuyện với chúng tôi về Dzũ Kha, về Hôm chúng tôi đến đây, ông Dzũ Kha đã đi vắng và không đựơc tiếp chuyện Ông. Tiếc quá! Tiếc quá!





Các gian hàng đựơc bày bán xung quanh. Nhìn chung là các sản phẩm không có gì phong phú lắm.




Và chúng tôi lại chơi các trò chơi dân gian như bập bênh và đu truyền thống.





Kết thúc cả một buổi chiều rong ruỗi, cùng vui, cùng buồn với những vần thơ cháy bỏng:
“ Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai, có đậm đà ”

Tạm biệt Hàn Mặc Tử, tôi cứ suy nghĩ về câu nói của ai đó ( bạn của Hàn) đại loại như thế này: HMT sống hiu quạnh, nhưng khi chết đi thì lại được an toạ tại một nơi phong cảnh hữu tình và nhộn nhịp người đi kẻ đến thăm viếng. Âu cũng là cái may mắn cho Thi sỹ vậy!

Một thoáng Plâycu


Sau 2 ngày 3 đêm ở Quy Nhơn, tìm mãi chưa ra đứa bạn nào mà ở đây tôi cũng có nhiều bạn hồi học Đại học nhưng lâu quá không liên lạc nên không biết đâu mà í ới. Đứa bạn gái ở Gia Lai thì gọi điện hẹn hò quá, thá thiết quá: “lên với tau một ngày thôi. Lên để biết cuộc sống của tau răng. Tau cô đơn lắm! Gần mà, có 180 cây số thôi, mua vé xe Mai Linh chỉ hết 65.000 đồng. Lên nghe. Tau mong lắm”.
Trời ơi! Thực ra trái tim tôi đã “mềm” khi nghe lời mời đầu tiên của nó. Lân la xin Mạ, rồi thương lượng với em gái. Ai cũng không muốn cho đi, nhưng thấy điện thoại réo rắt quá và tôi…thích đi quá nên cũng đành chấp nhận.
Là lá la. Sáng chủ nhật. Em gái chở ra Bến xe Quy Nhơn đi ngược lên Gia Lai.
Chà, được đi cái mặt trông tí tởn và vui lạ. Lên xe mà còn nhớ: Em chụp chị cái hình coi. he he!

Đây này, cái mặt tươi như hoa ...Mơ.



Đúng 7h, xe xuất bến (đúng giờ kinh khủng). Ngồi bên cạnh là một người đàn ông trạc 40 tuổi. Câu chuyện rôm rã làm đoạn đường ngắn hơn một chút. Đường ngoằn ngèo, ngắc ngứ nhưng mà dể đi hơn đường lên Đà Lạt

10h30phút, bến xe Plâycu đã gần kề. Người ngồi bên hướng dẫn: “đấy đấy! Em thấy khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đó chưa – biểu tượng của thành phố Plâycu đó. Tôi dạ, dạ, vậy sao!”. Và xe cũng đã chạy thẳng vô bến. Không cần đến xe trung chuyển vì đã có bạn đợi đón. Xuống xe, cảm giác đầu tiên là mát mẽ quá! Thoải mái thật! Nhìn quanh một lượt. Oài, bến xe sao mà sạch và đẹp thế này, cứ như vào công viên vậy – tôi nghĩ thế.



Nhà bán vé và dành cho khách ngồi đợi.


Alô cho bạn xong, tôi thong dong vào hàng ghế dành cho khách ngồi đợi và nhâm nhi từng cảm giác thú vị của mình.

Mới nắng nóng chang chang, giờ đã lành lạnh. Không gian thì mát mẽ trong lành. Hình như mấy ngày trước mưa dầm thì phải. Đang ngồi ngẩn ngơ với Plâycu lạ mà như quen quen thì cô bạn đã nhào tới, cười tươi rói. Tôi vẩy tay rối rít, miệng nói như sợ ai cướp mất lời: Đâyyyyyy….nàyyyyy……!
- Khiếp, rét lắm à? Tôi hỏi vì thấy nó mặc cái áo phao dày quá.
- Không, nhưng mà ở đây cứ mặc vậy à nên quen. Lên xe, mọi người đang đợi ở Nhà hàng Thông xanh.
- Ủa, ai đông hả?
- Có gia đình người bạn ở KomTum qua chơi, tui nói có bạn tui vô họ ở lại đón và mấy người khách của ông xã tui nựa.
Đưa tôi cái mũ bào hiểm (chấp hành luật giao thông thật) và leo lên xe. Ngồi sau lưng, vòng eo ôm nó cho bớt lạnh, cảm giác ấm áp và như trở về nhà.

Đường phố Plâycu ngoằn ngoèo.


Nó cứ xuýt xoa:
- Như một giấc mơ mi ơi! Tau cứ hy vọng rứa thôi và đợi cho đến giờ phút chở mi đây này.
- Đã nói là sẽ lên rồi mà, chẳng lẽ hứa cho vui thôi sao?
- Thì ai biết đựơc. Bọn mình cứ hứa với nhau có khi như cao su. Cũng phải thông cảm chớ biết mần răng đựơc, nếu như không thể thực hiện.
- Ừ hè. Lợ có việc chi đột xuất thì răng. Mà chừ tau lên đây rồi à. Bẹo cấy cho tỉnh hè?
- Ừ. Bẹo đi!....
Thú thực, tình cảm của Nó làm tôi xúc động và có chút gì đó thương cho người bạn xa quê này quá.
- Ai bảo lấy chồng xa mần chi? Chừ đã nếm mùi đau khổ rồi à?
- Quá thấm thía rồi mi nờ.
- Ừ! Chịu chơ biết mần răng mi.

Câu chuyện cứ tiếp nối. Đã đến chổ ăn trưa. Sang trọng quá, lại đông người. Câu chuyện của tiệc tùng rôm rã và ồn ào. Cũng thấy mệt.
- Mình về trước đi. Ngồi đây biết đến khi mô. Phí thời gian lắm.
- Ok!
- Về nhà mi đi.
- Ok!

Nhà đây rồi!



Nhà nó nằm ngoại ô thành phố Plâycu, sát nách Biển Hồ Gia Lai. Tuyệt vời. Đây là địa danh đã đi vào thơ, nhạc và cũng là lựa chọn duy nhất của tôi khi đến với Gia Lai.
- Tắm cái đã. Ui lạnh!
- Tắm nước ấm thôi mi! – Nó bảo.
- Ừ, không là queo luôn.
- Ở đây quanh năm tắm nước ấm thôi. Mi hên đó, đã 3 ngày trời mưa dầm ghét kinh khủng.
- Số tau hên mà, đi mô cũng đỏ lắm. kekeke…!
- Ừ, mà đỏ thiệt đó chơ! Được đi vi vu một chắc như ri là quá mơ rồi đấy. Tau ấy à, còn khuya…vv.

Tắm xong, đi ngủ . Chui vào chăn ấm. Ôi cái cảm giác nhớ Đà Lạt sao lại da diết đến thế này. Thì ra cái cảm giác quen mà lạ khi đặt chân lên Gia Lai là vì nó có nét hao hao của phố núi. Đường rộng thênh, vắng. Những con dốc ngoằn nghèo lên xuống. Bao quanh là đồi núi trập trùng. Chỉ tiếc mùa này chưa phải là mùa của Dã Quỳ, không thì đường phố cũng sẽ ngập tràn sắc vàng của nó. Nhớ! Nhớ và Nhớ!

Chiều! Nhỏ bạn bận nên Ông xã nó lấy xe máy chở tôi thăm thú Biển Hồ. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Thời tiết đẹp quá: Nắng và gió nhẹ. Tiết trời hơi se đủ khoác một chiếc áo ấm mỏng. Bao bọc Biển Hồ là thông xanh ngút ngàn. Con đường không rộng lắm dẫn vào hồ quá lãng mạn và thơ mộng. Tranh thủ chộp ít phô làm kỷ niệm.

Những con đường giống ở Đà Lạt quá!




Biển Hồ đã quá nổi tiếng. Tuy nhiên, vì đây là nơi cung cấp nguồn nước sạch cho cả thành phố Plâycu nên chính quyền Gia Lai đã không mở mang để phát triển thành một khu du lịch vì sợ sẽ gây ô nhiểm nguồn nước. Các du khách nếu ngưỡng mộ thì chỉ được đến đây và mọi thứ ở Biển Hồ Gia Lai chỉ đơn giản như thế này thôi nè.

Trạm bơm.


Đứng trên căn gác này để bao quát Biển Hồ.


Tôi được Ông xã bạn dẫn đi theo lối mòn nhỏ xuống cạnh mép nước của Biển Hồ để nhìn cận cảnh. Ui chu choa đẹp! Lòng hồ không rộng lắm được bao bọc bỡi luỹ thành cơ man nào là thông. Tôi nghĩ: sao mà nó giống hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt thế không biết, nhưng nước ở đây thì trong xanh và sạch hơn. Cũng bắt gặp một cần thủ ngồi câu trộm cá, nhưng không chộp đựơc hình ảnh. Nghe đâu ở đây cá Lóc cũng nhiều lắm.

Sát mép hồ vẫn có những cây đại thụ.


Đứng trên vọng gác.


Tạm biệt Biển Hồ, thế là đã đựơc đến, được ngắm nhìn tận mắt để thấy lời cái bài hát chi đó mà: “Em đẹp thế Plâycu ơi! Trái tim tôi như vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Plâycu Biển Hồ đầy” đúng là đã làm ngơ ngẫn và xao xuyến trái tim tôi mỗi khi nhớ về nó…

Gió Plâycu mơn man lòng tôi, nắng Plâycu hôn nhẹ lên mắt tôi và tôi thì bồng bềnh trong nổi nhớ định hình về một miền xa thẳm. Thả bộ thong dong ngắm nhìn những con người xa lạ đi lại trên con phố nhỏ, cảm giác tôi lúc ấy như chuyếnh choáng trong một thứ men nồng của ký ức vừa gần, vừa xa đến khó hiểu. Dẩu sao thì cũng vô cùng thú vị khi được đi một mình ở một nơi xa lạ mà cảm thấy sao mình chẳng hề cô đơn.

Hoàng hôn Plâycu đã ối cuối chân trời. Từng làn khói mỏng đặc trưng của phố núi đã dần buông. Cả nhà bạn hôm nay chiêu đãi khách ở quán. Không bày vẽ ở nhà vì chẳng nhiều thời gian mà lụi cụi, hơn nữa lại phát sinh có thêm bạn cũ mới tìm ra nhau sẽ đến đón tôi đi nên mọi người quyết định sẽ ra trung tâm thành phố ăn tối.

Đang chập choạng, Plâycu buồn xa xăm. Đường phố không đông người. Cây cối trong thành phố không nhiều như ở Quy Nhơn hay các thành phố khác.



Đang chạy ngon ơ!
- Dừng lại, Em! Chị gửi cái thư với đã.
- Lòng vòng tìm Bưu điện. Đây rồi! Tôi hối hả chạy vào, hối hả chạy ra.

Tấp vô một quán cơm ngay tại trung tâm, mọi người quây quần nói chuyện í a í ới.

Gia đình bạn tôi. Ủa! con bé Phương chạy đi đâu rồi ta?


Ăn uống ở đây cũng như Đà Lạt và khoái khẩu nhất và là món salad rau. Vừa ăn, vừa uống đủ để no thì Ông xã đứa bạn ra hiệu: Bạn của em đến thì phải.

Trời ! Anh Tùng, Anh Khiêm!– Tôi mừng quá kêu to làm mọi ngưòi trong quán đều quay lại nhìn. Tíu ta tíu tít, tay bắt mặt mừng. Lâu quá, lâu quá rồi, đã 10 năm không gặp. Tôi thì cứ mau miệng: Em cứ nghĩ mình chỉ nhắn tin cho vui, vì năm trứơc E có điện theo số này mà không có hồi âm, nghĩ là Anh đã thay số. Không ngờ tại đây lại gặp đựơc các Anh ở Gia Lai.




Vui quá! Câu chuyện của những người bạn cũ sau 10 năm gặp lại, câu chuyện của những người bạn mới quen hôm nay cứ xoay tròn nhanh chóng. Đã hơn 8 giờ tối. Mọi người đề nghị lên khách sạn Hoàng anh Gia Lai uống cà phê để cho khách ngắm toàn cảnh của thành phố Plâycu ( đâu như tầng thứ 13 thì phải). Lên xứ sở cà phê, phải thưởng thức xem cà phê có ngon không chứ? Ok!
Trước khách sạn! Chụp tấm hình làm kỷ niệm..



Từ tầng thứ 13 nhìn xuống, thành phố như muôn ngàn vì tinh tú trên trời. Tuy vậy, tinh tú hơi vàng và nhoè đi bởi sương đêm đã xuống ( máy ảnh đã hết pin và không chộp đựơc – he he). Cà phê ở đây cũng thường, không có gì đặc biệt. Đêm nay, gió hơi mạnh, hay tại ngồi trên cao và lại ngoài trời nên vậy không biết. Tôi chỉ khoác chiếc áo bò bảo hộ và cảm thấy hơi lạnh đã len vào mình. Mọi người ở đây ai cũng khoác áo ấm khi ra đường.

10 giờ đêm. Khách càng đông hơn vì ở đây cũng có quày Bar ở phía trong. Ồn ào, và 2 đứa nhóc của bạn có vẻ đã buồn ngủ. Một anh bạn đánh tiếng với gia đình Bạn tôi: “Bây giờ đã 10 giờ rồi, 2 đứa em xin phép anh chị được dẫn T đi thăm thú một vòng xung quanh cho biết thành phố về đêm. Hơn nữa 2 cháu nhỏ chắc cũng buồn ngủ. Tụi em sẽ đưa T về nhà vào 11h30”. Thực sự, tôi cũng hơi bất ngờ về lời đề nghị này. Tuy vậy, cũng rất thú vị.

Gửi xe máy lại, 3 chúng tôi thả bộ trên những con phố trong trung tâm. Đường sá ở đây không rộng, mặt đường không đẹp chắc tại độ nghiêng và độ dốc của đường. Người đi lại cũng thưa thớt, giờ này, người dân và du khách cũng đã tìm đến các điểm vui chơi khác, rất ít người đi bộ như chúng tôi. Câu chuyện của 3 chúng tôi cũng cứ xoay quanh đến cuộc sống riêng tư của mỗi người, hỏi han những người bạn cũ và nhắc lại những kỷ niệm ngày trước. Ai cũng vui vì mình có một công việc ổn định, một gia đình nhỏ êm ấm. Và hạnh phúc hơn khi đêm nay được gặp lại nhau và lang thang nhắc lại chuyện ngày xưa.

- Uống cà phê vỉa hè đi! mỏi chân rồi. – Tôi đề nghị.
3 chúng tôi ghé vào một quán bên đường, hình như họ sắp nghỉ bán nhưng có khách họ vẫn niềm nở.
- Cà phê ở đây ngon hơn cà phê trên kia ( khách sạn Hoàng Anh GL) – Tôi nhận xét. Nhâm nhi tách cà phê thứ 2 trong đêm, nhìn đường phố vắng hoe người, trong lòng lẫn lộn không biết bao nhiêu cảm xúc.
- Em ăn miến khô chưa? – anh Tùng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Chưa Anh à.
- uống cà phê xong, mình đi ăn cho biết!
- Em không đói mà.
- Không đói cũng ăn thử cho biết. Mai về rồi!
- Sao Em không ở lại thêm 1 ngày nữa? - anh Khiêm nhăn nhó. Xoẹt đến, xoẹt đi như vậy chẳng có được bao nhiêu thời gian. Em ở lại, mai tụi anh xin nghỉ đưa Em đi chơi cho biết, còn nhiều chổ nữa mà. Biết khi nào mới có dịp lên lại.
- Đúng đó em, ở lại thêm 1 ngày nữa! - anh Tùng thêm vào.
- Thôi anh à! Gặp đựơc nhau thế này là quý lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Một ngày là đủ cho em, không thể khác được. Các anh đàn ông sẽ có dịp đi công tác qua Quảng Bình, thế nào cũng sẽ được gặp lại mà. Mai em đã hứa chắc với nhỏ bạn ở Phú Yên và không thể ở lại. Với lại ai cũng có công việc của mình.

Chúng tôi rời quán cóc và gọi tac xi đi lại quán ăn Bún khô ( mỏi chân quá rồi – không đi bộ nổi). Quán này đông khách ghê, dẫu lúc này đã hơn 11 giờ đêm rồi. Vì no nên tôi gọi nửa tô làm cho mọi người cùng phá lên cười. Quê thế! Một anh gọi: - cho 2 tô to, một tô nhỏ chủ quán ơi! Quay sang tôi anh bảo: - Ai lại kêu cho nửa tô bao giờ! Híc!
- Chắc tại vì no nên không có cảm giác ngon – tôi trả lời khi anh Tùng hỏi : - Có ngon không? Đêm nay về đau bụng là cái chắc. Tôi nghĩ vậy vì đã ăn và uống nhiều thứ hỗn hợp.

11h 15 phút. Chúng tôi lên xe trở về nhà Bạn tôi. Hơn 11h30 phút, đã về đến nhà. Chia tay 2 người bạn trong câu hẹn hò: Sớm mai tụi anh sẽ ra tiễn em ở bến xe. Ok!

Ra mở cửa là Ông xã nó.
- Ngại quá, xin lỗi anh!
- Không sao! không sao! Tụi em đi chơi vui chứ?
- Dạ, vui quá anh à. Đêm nay anh cho em mượn vợ nghe?
- Rất vui lòng. Em vào ngủ đi.

Đức ơi! Tôi kêu khẽ vì tưởng nó đã ngủ.
- Về rồi hả?
- Ừ.
- Vui không?
- Vui lắm.
- Sợ đêm nay đau bụng đây. ăn uống nhiều thứ quá!
- Ra lấy thuốc uống đi.
- Ừ, mi ra lấy đi cho tau với. Xong xuôi phần cái bụng, 2 đứa vô nằm cuộn tròn trong chăn.
- Đêm ni mi thức cùng tau nghe T?
- Ừ! Có tâm soạn chi cứ nói đi. Thức một đêm không chết đâu mà lo, he he!
Và thế là rầm rì suốt đêm. Chuyện đâu mà nhiều thế không biết nữa…

2 giờ sáng. À! Mưa thì phải Đ ơi! Trời ơi! Tau thích nhất là nghe tiếng mưa đêm – tôi nói. Tau thì ghét nhất đời, buồn lắm, nhớ nhà lắm, nhớ bọn bây lắm – nó nói một tăng. Vậy à? Mi hạnh phúc không? – Tôi hỏi. Biết nói răng hè! Thôi thì cứ gọi là tạm ổn. Vậy là đựơc mà. Tau cũng mừng…
- Có buồn ngủ không T?
- Không mà. Chừ ráo hoảnh.
- Đã 5 giờ sáng rồi đó.
- Ừ! nhanh hè. Họ nói “Thức khuya mới biết đêm dài”, sao đêm ni thức trắng đêm mà thấy nó ngắn vậy?
- Tại vì tụi mình gặp nhau được ít thời gian quá. Thôi, vậy cũng là đủ. Biết bao giờ mới đựơc lên lại đây. Tự dưng buồn chi lạ.

Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân và tiễn Ông xã nó đi làm. Nó nằm bẹp dí không ngóc đầu dậy nỗi . Người đâu mà sức khoẻ yếu thế không biết. Đừng tiễn, cứ nằm im trên giường và chút dậy đi làm, tau không thích cảm giác chia tay bịn rịn mô – Tôi nói với Nó.

Đứa em chồng Nó chở tôi ra bến xe. Phải ra sớm vì có mỗi 1 chuyến xe duy nhất 7giờ đi Phú Yên.

Thành phố Plâycu buổi sáng lạnh. Không gian rầu rầu u ám bỡi cơn mưa sắp đến. Xe chạy qua từng tuyến phố vắng người. Tôi chợt nghĩ sao thành phố mà buồn thế. Chắc tại lòng tôi vậy!

Ăn sáng với Cường xong thì anh Tùng tới. Cường phải chạy về cơ quan. 2 anh em chúng tôi đủ thời gian để lại đựơc uống với nhau một tách cà phê pha sẳn ngay tại bến xe.

Tranh thủ uống tách cà phê pha sẳn.


Cũng lại đề nghị: E ở lại thêm ngày nữa...
Nhưng, đúng 7 giờ xe cũng xuất bến.

Tạm biệt Plâycu! Tạm biệt những người bạn thân thương. Plâycu sẽ đẹp hơn và da diết hơn khi tôi nghĩ về nó. Bởi ở đó, tôi đã được đón nhận những tình cảm chân thành và mến khách của tất cả mọi người. Ký ức sẽ không quên và làm sao có thể quên!

Tôi lại tiếp tục chuyến đi của mình. Tuy Hoà đang có một người chờ tôi đến. Tôi hạnh phúc bởi những gì mình đang thực hiện. Đợi đấy, Tuy Hoà!

 

Tuy Hòa trong ký ức tôi

 

Hồi còn là sinh viên, có một khoảng thời gian tôi ở cùng dãy nhà trọ với một bạn người Phú Yên. Bạn đó học ngành Quản trị kinh doanh, học rất giỏi, hát rất hay và hơi…phụ nữ một chút nên chơi với tụi nữ nhi bọn tôi hơi thân. Bạn ấy không biết có phải người quê ở La Hai ( địa danh ở Phú Yên) hay không mà cứ hay hát cái bài hát chi mà có đoạn: “…đến La Hai em quên đưòng về, nước suối trong như tiên Phù Sa. Đến La Hai…”.

Bài hát ca từ rất lãng mạn, nên thơ vậy mà cô bạn Lan Hương người Đồng Hới của tôi cứ suốt ngày réo rắt “….đến La Hai mà ăn sắn lát chết cái đời em luôn”. Vậy là từ trong tôi, hình ảnh Phú Yên nó cứ gắn liền với La Hai và “sắn lát” đến ám ảnh. Trên đưòng từ Gia Lai xuống Phú Yên, tôi cứ nghĩ đến lời bài hát đó và cứ tủm tỉm cười một mình vì kí ức của những năm tháng sinh viên và cũng cười sự khôi hài, ví von của cô bạn về miền quê mà hẳn là …đầy khó khăn.
Dọc suốt đoạn đường Quốc lộ 1A vào địa phận tỉnh Phú Yên, xem ra đời sống của người dân cũng vất vã như miền trung quê choa vậy.


Sáng ấy, cái máy điện thoại của tôi có nguy cơ hết sạch pin nên không dám í ới nhiều. Cô bạn tên Kim Chi, đang công tác tại Báo Phú Yên cứ í ới hỏi thăm từng đoạn đưòng đi, chắc chắn là sợ bạn bị lạc roài làm tôi thấy yên tâm. Tôi cũng thấy vui vui bởi ý nghĩ ngộ nghĩnh: Người ta bảo “còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình”. Hà hà, vậy ra mình vẫn còn có duyên ấy chứ nhể!

Lúc ấy đã trưa, vì đói bụng quá mà quên để ý xem là bao nhiêu giờ. Xe chạy vào bến xe Phú Yên. Tôi nhảy xuống xe và mấy bác xe thồ nhào tới. Thấy tôi ăn mặc bảnh bao tưởng là có cuốc đi trưa, ai dè chưa kịp hỏi han thì một chiếc xe Atila đỏ lao tới. Lạy mẹ! Nó đây rồi. Kimmm Chiiiiiiii. Khỉ thật! 9 năm gặp lại. Vẫn cái miệng lau chau tiếng Tuy Hoà nghe khó không chịu nổi. Ríu rít như bầy chim non.
- Mệt không? Xe đúng giờ đấy?
- Bình thường, có một đoạn đường mà.
- Tui sợ Bà nhìn không ra tui. – Nó nói.
- Híc! Nói chi ghê rứa. Cái mặt nớ, cái mỏ chu chu nớ mà lộn mô trời.
- 9 năm rồi còn! Biết bao nhiêu thứ thay đổi.
- Ừ! Thôi về nhà nói chuyện. – Tôi nói.
- Đội mũ bảo hiểm vô Bà!
- He he, phóng viên chấp hành tốt Luật giao thông đưòng bộ ta. – Tôi trêu!
- Đội cụ thể vào, mấy chú công an khỏi hỏi han. Mệt!
- Về đâu mày? – Tôi hỏi.
- Về nhà tui.
- Nhà nào?
- Mạ tui.
- Vậy sao không về nhà Bà đang ở?
- hì hì, về nhà Mạ tui cho sướng.
- Con khỉ. Lại ăn bám hả?
- Ừ! ăn bám Mạ mần chi sợ Mụ?
Vừa chạy xe, vừa trò chuyện.
- Khiếp, con cấy chi mà chạy xe zữ zậy Bà? – Tôi hỏi.
- Chạy zậy mà khiếp chi Mụ? Đừng có nói mà tui chạy nhanh hơn đó nghe.
- Troài …oai…Bó tay.chân Bà luôn!
- Ha ha ha….Nói vậy chứ đi cơ sở, chạy chậm đến lúc nào tới nơi Bà. Chạy nhanh riết nó quen à!
- Thành phố Tuy Hoà sao? – Nó hỏi!
- Nắng hoa cả mắt, đói rã họng đây có chộ chi mô trời.
- Đúng là mad.
- Ừ! mad thì mad, ai bảo có người đi đón người mad, hẹn hò người mad mần chi rứa! ke ke ke…
- Rứa nhà Mạ ở mô?
- Hỏi mần chi, có biết không mà hỏi. Cứ ngồi yên sau xe đi, chút tới liền à. Mà nè, nhà Mạ tui gạo nhiều lắm. Cả nhà tui cung cấp gạo cho cả thành phố này đó nghe.
- Rứa lấy gạo ở mô?
- Nhà có xe ô tô, vô trong Nam chở ra rồi nhập sỉ cho người ta. Mấy chị gái của tui, bà mô cũng theo gạo cơm hết trơn, có một chị làm thợ may.
- Rứa à!
Đang tí toét thì nó ngoặt vô con ngỏ rùi trờ tới căn nhà kiểu cũ làm bằng gổ, thấp lè tè có gác lững phía trên.
- Đây rồi. Xuống! Nhà Mạ tui đó. Chị tui đó – Nó nói và hất mặt.
- Ủa! đâu như đây là cái bến xe mà Chi.
- Ừ! Thì bến xe trung chuyển chứ sao
- Dân bến xe (tôi trêu), hèn chi mà ghê gớm thế?
- Chứ sao! Vậy mới có thể làm bạn với Mụ. Híc!
Miệng nói tay khua kéo tôi vô nhà nhà.
- Chào Mạ, chào mấy chị - Tôi nói.
- Bạn con Chi đó à. Mới ở Quảng Bình vô hả con? Có mệt không? ăn chi chưa? Con Chi đi mua canh về lấy cơm với đồ ăn cho bạn ăn đi….
Mạ nói một tăng mần tôi trở không kịp. Tôi kéo tay Kim Chi:
- Để cất đồ, giặt bộ áo quần chiều mặc kẻo hết áo quần sạch rùi Bà ơi, rồi sau đó ra mô ăn cũng được, bày chi cho mệt.
- Ừ! Mạ thì cứ vậy đó mà. Không ăn nhà mô Mạ. – Nó nói to.
- Kệ bây, thì ưng chi ăn đó.
- Dạ.
Trời ơi, không biết cơ man nào là gạo nựa. Chất đống đống khắp cả gian dưới, chỉ chừa có chút xíu đường đủ để lách người qua. Tôi cứ đi lộn hết chổ này đến chổ khác để tìm cái phòng tắm, mấy lần phải kêu toáng lên mới tìm được để vô và cả tìm đưòng ra đó chứ. Trời ạ. Đi đâu cũng thấy gạo. Cảm giác no đủ tởm. Hì hì!
Xong xuôi, đi bộ ra chút xíu ngay tại bến xe có quán cơm. Nó bảo:
- Quán cơm đây ngon nhất Tuy Hoà đó! Bà có tin không?
- Ăn rùi biết, chứ đã ăn mô mà hỏi.
Nó cứ ngó ngiêng tôi mà bảo:
- Chà, 2 con rùi mà nhìn Bà eo co, như con gái vậy. Rồi buông một câu: không khác hồi xưa là mấy ( nghe câu ni của nó, tui sướng tí ta tí tởn trong ngài).
- Tất diên roài. – Tôi vênh váo!
- Thôi đi Mụ. Mũi nó phổng lên rồi kia. Đừng có tưởng bỡ.
- Ha ha ha…Có ai như Bà. Này! nói nghe chứ Bà vẫn ngông ngênh như hùi xưa nhỉ? Nhìn cái tướng bà đi, sao mà không khác chi cái thời đi học. Thế lâu nay có tập võ nữa không? Hay là chỉ có môn võ mồm hả?
- Vẫn đều đặn đó Bà. Lớ xớ tui cho ăn đòn. Bao nhiêu thằng bị tui cho ăn đòn rùi đó.
- Thôi, đừng ba hoa phét lác.
- Ha ha ha…Nói rứa chứ tui vẫn siêng tập lắm, không à! giờ con người tui chắc mập ú chỉ có việc nằm mà lăn tôi í.
- Ừ! Mập xấu lắm. Đã lùn mà còn mập ai coi. ke ke!
- Ừ! Thôi ăn đi! Nghe nói đói lắm sao nói nhiều thế. Đúng là đồ nhiều chuyện!
- Kệ tui! Bộ Bà hỏi tui ngồi im vì đói chắc!

Tôi cắm cúi ăn. Đói thật! Ngon quá! Hay tại “món ăn mầm đá” hê hê, tôi nghĩ vậy.
- Ngon không?
- Ngon thật.
- Đó, tui nói mà, quán cơm ni ngon nhất Tuy Hoà. Tui sẽ đưa Bà đi chổ mô cũng nhất Tuy Hoà hết. Nhớ nghe! Tui không khoác lác mô.
- Ừ! Để coi.
Ăn xong, hai đứa keo lên gác. Căn gác nhỏ mặc dù trời nắng nóng nhưng rất mát.
- Có mệt không? Nghỉ chút đi. – Nó hỏi.
- Ừ! Hơi mệt. Cho tau chợp mắt chút chứ suốt một đêm qua nhỏ bạn ở GL không cho tau chợp mắt chút mô cả. Xem như là từ 7 giờ sáng hôm trước thức đến giờ.
- Rứa 2 Bà bị dở hơi hay sao mà không ngủ. Mần chi cả đêm à?
- Thì nói chuyện chứ mần chi nựa.
- Mad!
- Bà ni hay nói tui mad hè?
- Mad!
- Chồng con Bà ra sao? – Tui hỏi.
- Khoẻ cả. Con đi học, chồng đi làm.
- Chiều nay phải làm không?
- Làm gì. Chở Bà đi chơi thôi. Xin nghỉ rồi.
- Tui chỉ ở lại đây đúng ngày hôm nay. Sáng mai ra lại Quy Nhơn.
- Ừ, biết rồi. Ngủ đi.
Tôi nằm im, cố gắng để chợp mắt mà cứ trằn trọc mãi. Lạ nhà nữa rồi. Hí hoáy nhắn tin…
- Rứa cuộc sống mi răng Chi? – Tôi hỏi.
- Thường rứa.
- Là răng?
- Đủ để sống.
- Trừu tượng hè?
- Đơn giản mà.
- Chồng mi răng, có biết tau vô không?
- Biết chứ. Cho tau đựơc tự do “yêu” mi.
- Ha ha ha…đã nghe! À! Mà tính nết Ổng sao?
- Được. Vợ chồng tui ai mà đi công tác là mừng lắm. Giống nhau!
- Hay hè.
- Ừ!
- Mà răng khó ngủ quá! Thôi nói chuyện cho rồi. Gặp nhau đựơc chút, ngủ cũng phí.
Thế là chuyện chi mô mà chuyện: Trên trời, dưới đất; “Hết rú quang, sang rú rậm”; Hết chuyện gần đến chuyện xa; Hết chuyện riêng đến chyện công việc, bạn bè…ôi thôi đủ cả ( tả phí lù).
- Dậy đi chơi cho rồi hè!
- Nắng quá! – nó bảo.
- Biết khi mô hết nắng.
- À! Thì như vậy nè: Giờ ra Siêu thị mua đồ, rùi tui chở Bà đi điểm ni nổi tiếng nhất Tuy Hoà, lại ngay trung tâm thành phố theo yêu cầu của quý Bà. Chiều! Ghé cơ quan tui chút cho biết, tiếp theo đi nhậu ở biển với chiến hữu của tui . Ok!
- Ok! Rạch ròi giữ hén. – Tôi trêu.
Loay hoay lục túi đựng đồ, chẳng còn cái quần nào. Chà! Phải mặc váy, nắng zúa trời zúa đất lun í. Biết răng được.
- Đợi tau chút Chi ơi!
- Bà điệu zúa! – nó nói.
- he he! Mi không nghe Hạ Trang nói à: Phụ nữ 30 không trang điểm là không lịch sự với chính bản thân mình à?- Tôi nói.
- Vẻ vời. Hư hết da.
- Như Bà mới hư hết da kia. Con cấy con lứa chi mà không bịt mặt mũi chi hết, cứ trơ ra rứa à?
- Ừ, để rứa cho mát. Mà tui thắc mắc, bịt kín vậy sao thở ta? Tài thật! Tài thật! Tui chịu thôi. Đen một chút không răng hết.
Luận điệu của nó đúng là có một không hai ( Tôi nghĩ vậy).

Tuy Hoà nắng quá. Thành phố cây cối cũng không nhiều. Đường sá có vẻ cũ kỷ và không rộng lắm. Sao tôi chẳng thấy có công viên nào cả nhỉ ( mấy cái nhược điểm này xem ra giống với thành phố quê choa).
- Ăn chè không?
- Ngon thì ăn. – Tôi nói.
- Trời đất, đã bảo là chọn quán ngon nhất Tuy Hoà mà lị.
- Rứa thì ăn chớ, dại chi.
Nó đi ngoằn nghèo tấp vô một cái quán cóc ven đường. Nhìn nghèo nàn quá.
- Đây rồi.
- Đây hả? – Tôi hỏi.
- Ừ! Cho hai ly chè chị ơi. À! Mà mi ăn chè chi?
- Cho ly chè mít đi!

Quán thì vô danh mà chè thì ngọt tuyệt!


- Ngon không Bà?
- Ngon.
- Đó, thấy chưa! Ăn nữa không?
- Có. Cho Em ly nửa chị. Xoa xoa đi!
- Em cũng ly nửa. Ha ha ha…có người nghi ngờ mà chừ mần 2 ly. - Nó trêu tôi.
- Hà hà…Kệ tau. Rứa đọ, thiệt rọt mà. Ai bảo là ngon chi! – Tôi nói.
- Con này xài toàn từ địa phương, khó hiểu bỏ xừ. Hèn chi hồi đi học mấy đứa kêu là người ngoại quốc. – Nó cảm rảm. Mần xong 2 đứa 4 ly chè,
hai chúng tôi lê la vô siêu thị. Tôi phàn nàn với nó là siêu thị ở đây nghèo nàn, ít hàng hoá quá. Chẳng có gì đẹp cả. Tôi mua vội cho Ông xã 2 cái áo may ô để về “nịnh”.
- Chừ tiếp theo đi mô Chi? – Tôi hỏi.
- Đến Núi Nhạn. Chổ này rất nổi tiếng, gần ngay đây, vừa mát mẽ. – Nó nói một tăng.
- OK!
Nó chạy lòng vòng và đã đến điểm cần đến. Ừ! cây cối rậm rạp như tách hẳn khu vực này với thành phố dưới kia.
- Tại sao lại gọi là núi Nhạn mày?- Tôi hỏi.
- Ai biết, chắc có cái tháp Nhạn này nè.
Tháp Nhạn – Phú Yên.





Điều thú vị nhất là đứng trên Núi Nhạn này, chúng ta có thể nhìn thấy tổng thể cả thành phố Tuy Hoà.




Dắt tôi lại phía Đông nam, nó chỉ xuống kè Bạch Đằng dưới kia và hỏi tôi.
- Bà biết cái kè đó không?
- Không. Có gì hay ho à?
- Cái kè đó thì bình thường à, nhưng vì nó mà có đến 10 thằng phải vào tù đó, biết chưa Bà?
- Thì chừ biết này. Tôi nói.

Nhìn xuống là kè Bạch Đằng



- Bà biết đêm thơ Nguyên tiêu đựơc xuất phát từ đâu không? Nó hỏi tôi.
- Không!
- Dốt. Từ chính tại đây nè.
- Vậy à. Hay nhỉ.
- Năm nào họ cũng tổ chức và tui thì cứ có mặt.
- Để đưa tin hả? Hay hóng hớt? Tôi hỏi.
- Đưa tin chứ, mảng tui phụ trách mà.

Nó giới thiệu một thôi một hồi về lý lịch của cái Tháp này và tôi thì chẳng nhớ nổi những con số về niên đại. Nhìn thấy nó cũng biết rằng, nó đã tồn tại cùng với thời gian và nhiều dấu tích đã hoang phế và đã được tôn tạo khéo léo. Đâu như ngư dân vùng này, mỗi lần ra khơi cũng đều đến đây thắp hương cầu cho ra khơi được thuận buồm xuôi gió, cá tôm về đầy khoang…
Ngồi ngâm nga nói chuyện vớ vẫn chờ cho nắng xuống mà vẫn cứ nắng. Thôi, tui chở Bà đi dạo phố Tuy Hoà – Nó đề nghị. Ừ! Bà chở đi mô, tui theo nấy. Thế là nó chở chạy vòng vèo loanh quanh hết đưòng này đến đưòng khác. Đi đến đâu là giới thiệu đến nấy: đây là đường Hùng Vương, con đưòng này mới đựơc quy hoạch và mở rộng. Đây là khu dành riêng cho biệt thự…vv và …vv.

Nhìn chung, những con đưòng mới, những khu quy hoạch mới của thành phố Tuy Hoà rộng rãi, thoáng và đựơc xây dựng khá quy mô và mỹ thuật. Tôi thực sự ấn tượng bởi con đưòng dọc bờ biển, rộng và rất đẹp: không phải tím trời Bằng Lăng như con đưòng Trần Phú ở Nha Trang; không phải toàn Dừa như ở Quy Nhơn mà không biết cơ man nào là Phi lao ngút ngàn nối tiếp nhau xanh thẩm.

Con đường nằm sát biển Tuy Hoà.


Đem cái thắc mắc này hỏi nhỏ bạn, nó giải thích. Tại vùng biển ở Phú Yên rất trống, nên gió rất mạnh, bởi vậy chỉ có loài Phi lao chắn cát là phù hợp với vùng biển ở đây thôi, không thể lãng mạn như các vùng biền khác được. Vậy mới biết, điều kiện tự nhiên của mỗi vùng sẽ tạo cho nơi ấy có nét đặc trưng rất thú vị.

Lòng vòng chán, lại cơ quan nó: Báo Phú Yên. Tự nhiên như người Hà Nội, vào phòng nó và làm quen với một số người. Ở đây, đựơc gặp chị Kim Liên, anh Thắng và đây cũng là “chiến hữu” của nhỏ bạn – Lời của nó nói. Thấy máy vi tính để không, tự dưng con người tôi nó ngứa ngáy. Đã mấy ngày không online, thấy nhớ cauca quá đi mất. Cũng nhào lại và hóng hớt đôi dòng cho đỡ “nghiện” và ước: “Giá như mọi người biến mất đâu cho mình 1 giờ đồng hồ” he he!

Chiều buông! Vẫn nắng. Nó, chị Kim Liên, anh Thắng và tôi đi nhậu.
Địa điểm: Ra biển ( Giống bờ kè ở Đồng Hới). Tôi bao quát thấy ở đây quán nhậu cũng san sát nhau, tuy nhiên không nhiều và đều có quán hẳn hoi. Khách mỗi lúc một đông và cũng đủ giới. Gọi mồi và một số linh tinh khác, xem ra cũng giống như quê choa rứa thôi.

Nhâm nhi ở biển Tuy Hoà.




Uống thì cốc mô cốc nấy to bà chả, nhìn mà khiếp. Rứa mà cứ zô! zô! zô! 100 đi! Ặc! le lại luôn. Mới có mấy chai mà đã choáng váng. Tôi đã có ý định từ chối thì đã bị cái mỏ nhọn của Kim Chi xỉa xói ngay. Vậy là cũng mần thêm đựơc mấy ly nựa. Đã nghe tưng bừng khói lả trong ngài. Tôi lên tiếng: Mọi người cứ tiếp tục nghe, tui không uống đựơc nựa mô à. Sức khoẻ kém! hè hè. Đắc tội! Đắc tội!
Mà mệt thật.
- Cái Bà này kít vịt thật. Tui bọc một túi tiền để chiêu đãi Bà, mới có bao nhiêu mà đã zậy roài Em. Ke ke ke…Nó trêu tôi.
- Ừ! kít vịt thì kít vịt. Mệt!
- Thôi, ăn cháo đi rồi đi tiếp tăng khác.
Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ. Câu chuyện của 2 người bạn mới thật rôm rã. Tôi có cảm giác như là đã quen thân chị Kim Liên và anh Thắng từ lâu vậy.
Đêm! Biển ở đâu cũng huyền ảo và lấp lánh vậy thôi. Chuyến choáng! Vừa say men vừa say bạn. Nghe hạnh phúc râm ran cả con người…!!!

Lên xe. Đi hát hò thôi bà con! – Nó lưng tưng rồi thì phải. Mà không! Cái mặt nó tỉnh bơ. Anh Thắng dành chở tôi. Ngồi sau xe anh ấy, nghe anh ấy kể chuyện về gia đình, về công việc, về con bạn mình mà nghe sướng cái lổ tai. Sống để được mọi người yêu quý và tôn trọng và có đựơc những người bạn cùng chí hướng (mà nó gọi tên mối quan hệ này rất chuẩn là “chiến hữu”) như vậy, tôi thấy Nó hạnh phúc quá. Ở điểm này, Nó hạnh phúc hơn tôi nhiều lần.

Vô quán karaoke, nơi đây tôi lại đựơc quen thêm một người bạn mới. Anh Văn Tài – PV báo Phú Yên mới đi công tác vùng sâu vùng xa về. Chà! trên con người của anh ấy mang dấu vết của “bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa”. Cái giọng nói líu lo đặc trưng của Phú Yên trong tiếng ồn ào càng làm tôi chẳng hiểu gì nhiều cứ gật đầu ra vẽ hiểu khi anh ấy hỏi. Vậy là cứ ồn ào, cứ náo nhiệt…

Anh Thắng đang trình bày ca khúc "Phố biển tình anh" tặng tui.


2 Mẹ con Kim Chi đang hát tặng tui bài "Biển nhớ"


Tui đang chia sẽ " Quảng Bình quê ta ơi"!


Thời gian trôi đi thật nhanh. Đã hơn 23 giờ! Chia tay thôi, mọi người. Anh Tài tặng tôi chiếc mũ tai bèo có in dòng chữ Thanh niên tình nguyện Phú Yên làm kỷ niệm. Lại hẹn hò: sáng mai ăn sáng, cà phê chia tay Phan Tứ.

Về đến nhà, mệt rã rời. Đi tắm thôi.
Tôi được ưu tiên ngủ một mình. Cái đầu mới gội ướt nhẹp thế mà vào nằm xuống là đã ngủ ngon Akay ơ. Lần này thì không có cái vụ lạ nhà, hay nhớ nhót chi mà trằn trọc nựa hết. Điên thật, cứ tưởng làm một giấc đến trưa, ai dè mới có 3 giờ sáng đã mò dậy, mắt ráo hoảnh. Với tay lấy cái điện thoại và nhắn tin. Đúng là dở hơi. Nằm lắng nghe tiếng đêm Tuy Hoà xem sao. Ủa! Có nghe lộn không ta? còn sớm sao lao xao tiếng cười, tiếng nói chuyện râm ran vậy ta? Hay là Ma. Mẹ ơi! Thành phố mà có Ma sao. Vẫn nằm im thin thít (lúc này cảm giác đã ớn lạnh khắp sống lưng). Bình tỉnh! Bình tỉnh mày! Tôi tự nhủ và trấn an. Lắng nghe tiếp tiếng kẻo kẹt như là xe bò. Tiếng loạt soạt như là bốc chuyển hàng hoá. Tiếng nói chuyện lao xao của ngưòi…

AAAAAAAAAAAAAA! Khỉ ! Quên khuấy đi mất: đây là cái bến xe trung chuyển. Ngốc! Họ chuyển hàng sớm cho kịp chợ mai. Vậy mà đã không thông minh ngay từ đầu cho đỡ run. Đúng là đồ loại người giàu trí tưởng tượng. Đáng ghét. Tôi tự rũa mình như thế.

Nằm cố nhắm mắt và ngủ lại, vẫn cứ trơ ra vậy. Sao lạ vậy ta! Đêm qua thức trắng, ngày hôm nay lê la đến nửa đêm và có thể nói là mệt, vậy mà ngủ vẫn tiếc à. Nằm gậm nhấm nổi nhớ tùm lum và nghĩ vu vơ về nhỏ bạn Kim Chi. Sao mình kết con nhỏ này quá. Mai về rồi. Biết khi mô gặp lại. Buồn rấm rứt! Lọ mọ đi toa lét, vẫn bị lạc mới điên chứ…hè hè!

Trời đã sáng toang hoác, khách phải lay chủ nhà đâu như 4-5 lần chủ nhà mới nhúc nhíc và ngồi dậy đi rửa mặt còn lảm rảm : Không để cho tui ngủ chút.

2 mẹ con nhà nó chuẩn bị cho xong thì Ông xã nó đến trình diện. Chà! Hôm qua ngủ một mình mà cái mặt tươi rói thế kia thì tôi yên tâm roài. Chào hỏi tí toét, hỏi han đôi ba câu và vô chào cả nhà với túi hành trang trên vai, tôi lại hẹn ngày vô đây chơi với Mạ ( Lạy trời, nỏ nói chuyện được với Mạ nó chút mô cả, he he).
- Uống cà phê rùi ăn sáng hay ăn sáng rồi uống mày? – Nó hỏi.
- ăn đã rùi uống.
- Tui uống đã rùi ăn.
- Vậy đi mần 2 ổ mì ổ đi, đứa mô ưng ăn lúc mô thì tuỳ. Ok!

Phóng xe lại quán bán mỳ ổ bên lề đường, tấp vô.
- Cho 2 ổ chị ơi! - Nó kêu.
- Nhìn họ làm mỳ ngon quá hè? - Tôi nhận xét.
- Chuyện! Quán mỳ ổ ngon nhít Tuy Hoà. (Nó lại khoác lác)
- Thích uống cà phê Thạch Thảo trên tầng thứ 18 không? Nó hỏi.
- Không. Ra quán cóc đi, chổ Bà hay uống ấy. Tui chẳng thích leo cao. Chán òm!
- OK!
Đường phố buổi sáng mát mẻ và sạch đẹp. Nó chạy vun vút như con thiêu thân. Lạy trời là vẫn an toàn ( không dám nhắc nhở sợ nó điên lên chạy nhanh hơn thì đau tim lắm).
Tấp xe vô quán cóc bên vệ đưòng đối diện với cơ quan nó.
- Cho 2 đen chủ quán! - Nó gọi. Xong nó móc điện thoại ra gọi chị Kim Liên, anh Thắng và Văn Tài. Anh Thắng chạy ra uống cà phê xong vào họp đúng giờ ( lãnh đạo mừ). Chị Kim Liên í ới: Ra Rersot ăn sáng, cà phê!

Đợi chị Liên ra, tôi cũng đã làm xong ổ mỳ ( ui, numberone!) và ly cà phê. Kim Chi biếu ổ mỳ chưa ăn cho một người bạn và kéo tôi đi. Đi cho biết Rersot Tuy Hoà.

Đã đến đây rồi thì cũng tranh thủ chụp hình cái đạ chơ, he he! Chị Kim Liên, chụp em với Nó cấy. Zúa trời xí xọn! Nó nói tôi như vậy.








Nói chung, ở đây cũng tàm tạm không có chi đặc biệt cả. Tôi nhận xét với nó như vậy. Nó bảo: Vậy thôi!

Lê la nên cũng đã muộn, giờ này xe ở bến đâu còn. Thế là nó phi nước đại chạy một lèo ra cách xa trung tâm thành phố đón xe từ Sài Gòn ra Bắc. Nó chạy nhanh đến nổi chẳng nói chuyện đựơc thêm câu nào nữa. May quá, mơí ra đến nơi đã có ngay chuyến xe còn tua khách. Xuống xe nó và lên xe khách, vẩy tay chào chỉ nói đựơc mỗi một câu: Tạm biệt ngheeeeeeeeee!!!!!! Bóng nó đã khuất dần sau cánh cửa xe. Tự dưng thấy cay cay sống mũi. Khỉ thế! Khóc à! Đúng là dở ngài mà.

Thế là đã tạm biệt Tuy Hoà. Tạm biệt những người bạn và…Chi ơi, sao mới xa mà đã nhớ mi da diết thế. Ngồi trên xe trở ngược ra với Mạ, với em mà cứ nghĩ như mình đã mơ một giấc mơ của 2 ngày đã qua. Quá nhanh và quá hạnh phúc. Giờ đây, Tuy Hoà trong ký ức tôi không phải ám ảnh về địa danh La Hai và “sắn lát” nữa, mà nó đã đầy ắp những hình ảnh về sự mến khách của những người bạn.

Mong một ngày sẽ được đón các bạn trong nớ ra Quảng Bình quê tui!

 

Tháng 10.2009

Forget

 

Thảo luận về bài viết này

Last Updated ( Thursday, 03 December 2009 13:57 )
 

Quảng cáo

Bạn bè bốn phương

Thống kê BĐ 15/8/2008

caucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.com
caucaquangbinh.comToday494
caucaquangbinh.comYesterday518
caucaquangbinh.comThis week494
caucaquangbinh.comThis month3033
caucaquangbinh.comAll317170
We have 10 guests online