| Nơi ấy, tình nghĩa đong đầy |
|
|
|
| Written by Dichandat | |
| Friday, 16 October 2009 18:46 | |
|
Tôi không nói những cái “tình cờ” đó ở đây, vì cũng chẳng có gì với những cái “tình cờ” đó để mà nói, thế nhưng cũng vẫn chỉ là tình cờ thôi. Hôm đó Ban chủ nhiệm QBFC có chương trình vận động, cổ suý cho trận giao hữu bóng đá lượt về giữa đội bóng đá QBFC và đội bóng đá CLB Tứ Quý FC, sẽ diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 10 tới đây tại sân vận động TP. Đồng Hới. Cũng hôm đó, theo chương trình chúng tôi đi mời quan khách dự khán trận đấu. Tỉnh Đoàn, là đơn vị nằm trong danh sách khách mời lần này, và chúng tôi đã có mặt ở đó để trao thư mời sau khi đã nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Tỉnh Đoàn. Tình cờ. Chúng tôi gặp Anh tại đây, một con người to khoẻ, có cái miệng luôn cười và đôi mắt lúc nào cũng thấy vui vẻ. “Anh là người của Đoàn, của Hội” – như lời anh giới thiệu - Một tấm thư mời được trao tận tay anh ngay lúc đó và một câu hẹn rất chắc chắn “ tất nhiên rồi, anh sẽ đến xem và cổ vũ hết mình”. Anh có một trang trại ở ngay gần Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, với mấy hồ cá, và hẹn chúng tôi ngày nào đó “lên anh câu cho vui”. Dĩ nhiên là anh em chúng tôi vui mừng cảm ơn anh và nhận lời ngay, gì chứ câu kéo mà anh nói với tui em thì “được lời như cởi tấm lòng, chỉ sợ phiền anh thôi”. Anh lại cười, nụ cười đôn hậu, gần gũi “anh nói rồi, anh là người của Đoàn, của Hội mà lại”. Chúng tôi cùng cười vui vẻ. Đó, anh ấy đó - anh là Trần Hùng Sơn – Phó chủ tịch Hội Cựu Thanh Niên xung phong tỉnh Quảng Bình. * 8h 30’ ngày 15 tháng 10, Ban lãnh đạo QBFC từ Ba Đồn đã vào đến Đồng Hới, alô với anh em ở Đồng Hới cùng tập trung tại một quán café. Nhiệm vụ công tác được thông báo nhanh gọn: Thắp hương viếng bác Đỗ Hoà - cựu cần thủ của Hội câu cá Phú Mỹ vừa mất; Thăm và tặng quà cho các cụ Cựu thanh niên xung phong tại nhà chung của các cụ ở trang trại anh Trần Hùng Sơn; Làm việc với Lãnh đội Tứ Quý FC trước trận đấu.
![]() Anh Trần Hùng Sơn đang giới thiệu với các cụ về chúng tôi và giới thiệu chúng tôi với các cụ ![]() Chủ nhiệm QBFC - chautuanvu giới thiệu với các cụ về câu lạc bộ và gửi lời chúc đến các cụ ![]() Những món quà nhỏ được các con cháu trao đến các cụ với mong muốn các cụ vui khoẻ Thay mặt các cụ ở đây, cụ bà Nguyễn Thị Hà đã nói lời cảm ơn rất xúc động trước tấm lòng của các cháu, và chúc các cháu trong đoàn luôn khoẻ, lao động giỏi và có nhiều cống hiến cho xã hội. Thật bất ngờ khi đã hơn 70 tuổi nhưng cụ bà vẫn nói rất mạch lạc, có vần điệu sâu sắc khi chúc cho “câu lạc bộ của các cháu luôn thắng lợi trong nhiều lĩnh vực, khi mô cần câu thì cứ lên đây câu, các bà sẽ thả cá nuôi lớn cho các cháu câu thoải mái”. Quà, chỉ là tượng trưng cho tấm lòng của con trẻ đối với người già. Bộ quần áo được anh em lựa chọn vải và đặt may, mấy cân đường, hộp sữa cho các cụ bồi dưỡng, mấy thùng mì tôm cho các cụ ăn sáng, ăn thêm. Vậy thôi mà các cụ rất mừng, rất vui. Ánh mắt các cụ lộ niềm hân hoan khi đón nhận những món quà nhỏ mà mang nhiều tình cảm đó. Các bộ quần áo được gói kỹ trong những chiếc hộp đẹp như những gói quà mừng. Lúc mới nhận, khi biết trong đó là áo quần, các cụ đã nâng niu và cất đi, tuồng như quý giá lắm. Có lẽ là để tự mình mở ra ngắm nghía sau vậy. Khi nghe các cháu nói các cụ mặc thử xem có vừa không, có đẹp không thì ai cũng ngại “quà các cháu tặng thì đẹp rồi, vừa đó, vừa đó”. Động viên mấy lần các cụ mới về phòng mang ra mặc. Nhìn những tấm áo, chiếc quần với chất vải lụa rất đẹp được chọn từ chợ Ba Đồn, lại được cắt may rất khéo bởi thợ may có tiếng của Ba Đồn, các cụ mừng ra mặt, cứ xuýt xoa mà chưa mặc vội, cứ giơ lên ngắm, lại ướm thử ngắm rồi về phòng thay luôn. Chúng tôi ai cũng thấy vui, cái vui chung với các cụ, với anh Sơn và cả niềm vui khi được làm cho người khác vui, nhất là khi thấy các cụ mang áo quần rất vừa. Ai cũng xúng xính trong bộ đồ mới, rồi cứ như là các cô gái tuổi hai mươi của ngày xưa vậy, các cụ bà cứ bẽn lẽn nắm tay, nắm vai các cháu mà nói “đẹp thiệt, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu”. ![]() Lê Minh đang giúp cụ ông Lê Nuôi đơm những chiếc nút áo cuối cùng ![]() Các cụ xúng xính trong bộ quần áo mới rất đẹp và vừa khéo Thế rồi phút bỡ ngỡ của hai bên nhanh chóng biến mất, không khí chan hoà đã ùa đến. Khỏi cần những cái gọi là “long trọng”, khỏi cần những cái gọi là “đoàn toán”, hay “khách chủ”. Ngắm, vuốt, chỉnh sửa đi lại v.v những hành động đó gần như tập trung hết mọi người vào các cụ, để rồi không ai còn thấy xa cách nữa. Một vài người cùng ngồi uống nước với anh Sơn, một số khác tranh thủ ngắm quang cảnh, số còn lại quấn lấy các cụ hỏi han, chuyện trò và cùng xúm tay với các cụ “ làm chút đồ ăn cây nhà lá vườn thết đãi các cháu, kẻo đi xa đến đây mà không có chi” – như lời các cụ nói. Tội nghiệp, người già lúc nào cũng vậy, cứ gặp con cháu thì y như rằng phải có chi cho chúng nó ăn miếng kẻo đói tội. Mấy đứa cháu thì cứ “thôi cụ nghỉ đi, bọn cháu mần cho”, rứa mà các cụ cứ gạt phăng “ mấy khi lên đây, với lại cũng ít khi có các cháu đến, lâu lâu mới phải mần một bữa nên mần cho vui tay, chớ ngày hai buổi có mần chi mô”. Nhìn thấy các cụ xăng xít nhặt rổ rau, rửa cái chén rồi lại lau lau đôi đũa cái thìa bên cạnh các cháu. Miệng nói thầm thì qua lại với ánh mắt lộ rõ niềm vui, cứ y như là lâu lâu mới được đón mấy đứa cháu nội cháu ngoại về chơi vậy. Cảm động lắm. Hơn 70 tuổi cả rồi, nhưng cụ nào cũng hồng hào và nhanh nhẹn lắm. Ngoại trừ những bệnh tật từ hồi chiến tranh, hay di chứng của nó làm các cụ phải chịu đau đớn khi trái gió trở trời, còn thì hầu như các cụ đều khoẻ mạnh. “ở đây có mần chi mô mà không khoẻ con.” - cụ Nuôi, cụ ông duy nhất ở đây nói vậy – “ở đây anh Sơn không cho mần chi hết, ăn uống, nghỉ ngơi, khi mô thấy khoẻ khoẻ thì cầm cái cuốc cái rạ ( dao rựa) mần ngoài vườn tí cho hắn đỡ tù túng chân tay, còn mà mệt thì thôi, ai bắt mô”. Căn nhà 3 gian rộng, có thêm phòng lồi, gian giữa làm nơi sinh hoạt chung, gian phòng lồi giành cho các cụ bà, cụ ông cũng có gian trong nhưng chỉ là để có không gian riêng thôi còn thì “giường đặt khắp nơi nằm mô cũng được”. Ở đây cùng vợ chồng anh Sơn có bốn cụ, mỗi cụ một nơi, mỗi cụ một hoàn cảnh. Cụ ông duy nhất là cụ Lê Văn Nuôi, nguyên quê ở Duy Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình. Còn lại là ba cụ bà, cụ Nguyễn Thị Hà nguyên gốc ở Hà Tây, đi TNXP vào đây rồi ở lại đây; cụ Phan Thị Liên nguyên quê ở Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình và một cụ nữa là cụ Phạm Thị Khánh nguyên quê ở Quảng Phương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Tất cả các cụ đều đã từng cống hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình cho Cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Những cô gái Trường Sơn năm xưa, sau khi hoà bình đã về với cuộc sống tự do ấm no hạnh phúc, nhưng đã gửi lại mãi mãi tuổi thanh xuân của mình cho núi rừng đại ngàn, cho bom rơi lửa đạn, cho những cung đường mang đầy dấu ấn anh hùng. Để rồi, có người cũng đã lập gia đình, có người không. Có người cũng có con cái nhưng lại vì chiến tranh và dư âm của nó đã cướp đi những người thân quý giá của các cụ. Tuổi trẻ đã cống hiến xương máu và tuổi xuân của mình cho Cách mạng, về già lại cô đơn thui thủi một mình, khi trái gió trở trời lại vật vả một mình chịu đựng những cơn đau do dư âm của những ngày ở núi rừng hành hạ. Tấm lòng cao cả của con cháu thế hệ sau đã phần nào giúp các cụ vơi đi nỗi đau mất mát. “Anh là bộ đội, là người lính hải quân, bây giờ anh nằm trong hội cựu TNXP, thấy được sự hy sinh to lớn của các cụ. Mình không có gì nhiều, làm được gì cho các cụ bớt đi khổ nhọc, bớt đi nỗi cô đơn cơ cực khi về già thì anh làm thôi. Làm chưa xuể thì anh vận động anh em anh, bà con anh, các chiến hữu của anh cùng chung sức làm. Thấy rứa chớ, các cụ tội lắm”. Anh Hùng Sơn đã nói với chúng tôi trong câu chuyện như vậy. Anh nói tiếp khi chúng tôi hỏi đến những khó khăn gặp phải “ một mình vợ chồng anh làm không xuể mô, nhất là khi trái gió trở trời, các cụ đau ốm cần người chăm sóc. Cũng may có các bạn bè chiến hữu của anh như anh Giảng đây và các cháu sinh viên thực tập thường xuyên lui tới, chăm sóc các cụ nữa”. Chúng tôi phần nào hiểu được nỗi niềm này. Các cụ đã hơn 70 cả rồi, ở cái tuổi thất thập cổ này khó nói trước điều gì. “Cũng may, gần hai năm kể từ khi đưa các cụ về đây, có nhà cửa đàng hoàng cao ráo, không khí trong lành, chăm sóc chu đáo nên các cụ có phần khoẻ ra, cũng đỡ” – anh Giảng nói thêm như chia sẻ. Anh Giảng hiện là cán bộ hàng lãnh đạo của Công ty cổ phần in Quảng Bình, là người thường xuyên với anh Sơn ở đây, và cũng là cựu chiến sĩ Hải quân anh hùng. Ở cái tuổi “hưởng phúc” cả rồi, nhưng các cụ vẫn vui vẻ tếu táo như hồi trẻ vậy. Mâm cơm mà các cụ nói là “cây nhà lá vườn” được bày ra, mọi người quây quần bên nhau. Chai rượu thuộc hàng “dưới cát là nước” của nhà văn Nguyễn Quang Vinh được đưa ra, lời chúc lần nữa bên mâm cơm được cất lên. Quả nhiên là cây nhà lá vườn thật; rau các cụ trồng lấy nhé, lá Mưng ngoài vườn nhé, gà tự nuôi. Thế thôi mà đầm ấm và ngon đáo để, các cụ vui như có hội, các cụ thay nhau nói chuyện, hỏi han rồi cũng văn nghệ nữa. Không hổ danh là TNXP, mặc dù tiếng ca không còn như ngày xưa nhưng cũng đủ cho con cháu như chúng tôi được ngưỡng mộ. Những bài thơ của thời “phá đá mở đường”, những bài hát, câu hò và cả những điệu ru con của những người mẹ thời chiến tranh khốc liệt, cũng được các cụ gửi tặng chúng tôi. Thật cảm động và vui vẻ. Cụ bà Nguyễn Thị Hà là người hăng hái nhất, cụ hát tặng anh em đầu tiên, cụ đọc thơ, cụ hát ru rất cảm động, điệu ru của cụ đã làm mấy anh chị em rớm nước mắt. Cụ Nguyễn Thị Liên mặc dù bị bệnh huyết áp, những cũng không ngại mà hát tặng đến những 3 bài. Cụ ông Lê văn Nuôi có lẽ hơi ngại ngùng chuyện hát hò, hơn nữa khi ngồi ăn thì vì cụ có hoàn cảnh đặc biệt nên phải có nơi ăn đặc biệt do vậy mà khi văn nghệ cụ cứ lần lữa mãi mà không ra tham gia. Cụ bị bệnh di chứng hồi chiến tranh, nên việc ăn cơm của cụ rất khó khăn khi cầm thìa, cầm đũa vì vậy các anh chị ở đây đã làm cho cụ một cái bàn ăn riêng rất đặc biệt để tiện cho cụ lúc ăn cơm. Mãi đến khi cô cháu gái – là cách gọi và cho rằng như vậy của các cụ đối với mấy cháu thanh niên ở Trường Đại học hay lên đây chăm nom các cụ - động viên nhiệt tình quá nên cụ Nuôi cũng vui vẻ tham gia đến hai bài, mà phải nói “bài nào cụ thể hiện cũng hay vậy mà định ...trốn”, cả nhà cười vang khi Quốc Tưởng nói vậy. ![]() Cụ Lê Văn Nuôi thể hiện mấy bài hát rất chuyên nghiệp. Cụ đang là "trung tâm rắc rối" ở đây, vì có đến 3 bà mà chỉ có 1 ông thôi. ![]() Cụ Phan Thị Liên mặc dù bị bệnh huyết áp nhưng cũng tặng các con được 3 bài với sự trợ giúp của cụ Hà (cụ đeo kính) và cụ Khánh Vui vẻ và đầm ấm, đó là cảm giác của buổi trưa hôm đó tại ngôi nhà chung mà các cụ đang sống với vợ chồng anh Sơn ở đây. Công việc đang chờ chúng tôi phía trước, nhưng niềm vui thì vẫn còn muốn lưu lại mãi nơi đây. Nhìn thấy các cụ cứ quấn lấy các cháu để hát hò, trò chuyện mà anh em không ai nỡ nói câu chia tay. Thấy các cụ đang vui quá, ai cũng nói, thôi vui thêm với các cụ chút nữa, ở mãi trên này, lại chỉ quanh quẩn có mấy cụ với nhau nên cũng thấy buồn. Mấy khi có hát hò vui vẻ thế, ai lại để các cụ mất hứng. Vì chắc chắn sau khi chúng tôi ra về, cũng chỉ còn lại bốn cụ với nhau, một người em của anh Sơn lên đây chăm vườn, thi thoảng có vài cháu thanh niên ở Trường lên chơi, thế thôi họ quanh quẩn bên nhau thế với rừng cây, với ao cá với mấy con gà con ngan, an hưởng những tháng năm cuối đời của mình. Tôi cũng hát tặng lại các cụ một bài, xin được gọi các cụ là những anh chị Thanh niên xung phong và hát bài “Cô gái mở đường”, nhưng cũng là người đứng ra bắt nhịp là chính vì các cụ và cả anh em đều vỗ tay hát luôn rất hoành tráng. Chautuanvu cũng hát tặng các cụ bài hát “Gửi em chiếc nón bài thơ”, chỉ có Lê Minh là tắc tị. Ngồi gần cô em gái tên Hường quá đẹp và hiền dịu – là nhân viên thực tập đến đây giúp chú Sơn chăm sóc các cụ - cho nên anh chàng này tắt tiếng luôn. Các cụ các bà ra sức vận động để hát tặng “không tặng các cụ thì tặng em Hường cũng được”, mà vẫn chiu nặng chịu. Đã thế cô em này khi yêu cầu cũng không cất lời được nên cặp này trở thành nhân vật chính của các cụ luôn. Tôi nói điều này các bạn chiêm nghiệm nhé; hễ về quê gặp các cụ già, nếu bạn đi cùng một người bạn khác giới, hoặc giả là gặp một người khác giới cùng trang lứa ở đó, thì y như rằng các cụ già nói gần nói xa, nói bóng nói gió để tác hợp cho đôi bạn ngay lập tức. Ở đây cũng vậy, cặp Minh - Hường được các cụ “xoáy” cho hết đường luôn, vui lắm. ![]() Dichandat hát tặng "các anh chị TNXP" với dàn đồng ca là tất cả các cụ và các anh em ![]() Anh Giảng - đồng đội với anh Sơn hát tặng Forget và các cụ bài hát Nhật Lệ trăng huyền thoại ![]() Rồi cũng đến lượt chautuanvu hát tặng các cụ nhạc phẩm Gửi em chiếc nón bài thơ ![]() Chỉ có cặp này là bị...điện giật, nên bị các cụ xoáy liên tục
Tháng 10.2009 Dichandat
|
|
| Last Updated ( Wednesday, 18 November 2009 15:11 ) |