Skip to content
You are here: Home Hổ trợ công đồng Hỗ trợ công đồng Nghị lực của một chàng trai tật nguyền

Tin từ Diễn đàn QBFC


Tất niên Kỷ Sủu 2009 - QBFC

Nghị lực của một chàng trai tật nguyền PDF Print E-mail
Written by Dichandat   
Friday, 26 June 2009 11:32
Vẫn biết là Lao động phải an toàn
Vẫn biết là Cẩn tắc vô áy náy
Vẫn biết là Rủi ro không dành riêng ai
Và vẫn nghĩ là Mỗi người một số phận.

Rồi mặc dầu đã đọc bài của tác giả Lam Giang, cũng đã biết vài điều về trường hợp tai nạn lao động của Mai Tư Khoa.

Thế nhưng khi đoàn của chúng tôi đến tận chiếc giường nhỏ đặt trong một mái nhà ngang của căn nhà cấp 4 tại Đội 6 xã Quảng Trường huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình để tận mắt chứng kiến những cơn đau của Khoa thì cả 17 con người với 17 đôi mắt đều đỏ hoe và những cái chép miệng mang nhiều ý nghĩa.

Anh Quốc Tưởng - Trưởng ban chọi gà, một con người rắn rỏi từng mất không biết bao Chiến Kê cưng mà chưa một lần rơi lệ. Hay anh Xuân Trung - Đội trưởng đội bóng QBFC, một cầu thủ chinh chiến khắp trận mạc, từng bị nhiều chấn thương trên sân cỏ mà chưa một lần phải khóc... Vậy mà nay tất cả đều lén quay đi để lau nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của Khoa.

Trong tưởng tượng của chúng tôi trước khi đến gặp Khoa thì đó là một thân hình tật nguyền tiều tuỵ, với khuôn mặt hốc hác vì những cơn đau hay với đôi mắt thất thần không còn sức sống. Thế nhưng giờ đây, trước mặt chúng tôi. Cũng là một thân hình tật nguyền gần như chỉ còn da bọc xương, nằm sấp trên chiếc giường nhỏ, mà thoạt nhìn tưởng như chỉ còn một nửa lưng phần trên, phần còn lại có lẽ không còn gì dưới lớp chăn mỏng, lại là một khuôn mặt khá sáng sủa thông minh với ánh mắt đầy nghị lực chỉ thi thoảng phải nhắm nghiền lại để chịu đựng những cơn đau đang hành hạ.


Khuôn mặt khôi ngô này thường xuyên phải nhăn lại với hai bàn tay nắm chặt để chịu đựng những cơn đau.Ảnh:Vothang73

Kế hoạch Thăm em Khoa của chúng tôi lúc đầu dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 6, ngày này cũng là ngày sinh nhật tròn 30 tuổi của em với ý định cố gắng làm một chút gì đó cho em vui. Thế nhưng vì một chút trục trặc nhỏ vào giờ cuối mà phải chậm đến hôm nay.
Ngay từ tối hôm trước ( 18/6), anh Hoàng ( Hoanghung2304) và Admin Mạnh Hà đã gọi điện cho tôi thống nhất giờ xuất phát. 7 giờ sáng ngày 19 Hoàng lần lượt đón chúng tôi và xuất phát trên chiếc Nissan của anh. Từ Đồng Hới chúng tôi phi một mạch ra Ba Đồn, trên đường chỉ dừng lại Hoàn Lão để đón em Tứ là phóng viên của Đài PT Bố Trạch thôi, vì chúng tôi biết ở Ba Đồn hiện tại anh em tập trung đã đầy đủ nên không dám chậm trễ.
Một giờ sau chúng tôi đã có mặt tại Shop Đồ Câu - Trụ sở của QBFC, anh em vội bắt tay nhau rồi chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi thấy vui vui khi nhìn vẻ mặt ai cũng sốt sắng, và có người đã biểu hiện “cáu” khi một vài thành viên khác chưa kịp đến. Có lẽ so với những lần “Chung tay vì cộng đồng” trước đây như Tân Thượng Trạch hay Đến với các nạn nhân chìm đò Quảng Hải thì lần này đến với em Khoa là tựu trung đầy đủ các Ban của QBFC nhất, mừng quá. Tôi thấy cảm động khi anh Bình, một người bạn của anh em QBFC, hiện đang công tác tại Cty cổ phần XNK Quảng Bình. Khi nghe tin chúng tôi chuẩn bị đến với Khoa đã vội vàng xin nghỉ mấy tiếng đồng hồ phóng một mạch ra Ba Đồn để cùng đi với anh em cho kịp, để rồi khi xong việc anh lại tất tả quay trở lại Đồng Hới ngay mà chưa kịp chào tạm biệt anh em ở Ba Đồn nữa.

Chautuanvu - Chủ nhiệm CLB nhanh chóng thông báo đến toàn thể anh em nội dung và quà tặng cho Khoa từ cả hai CLB là Hội quán bạn câu TP.HCM – Hoiquanbancau.vn và CLB câu cá Quảng Bình – Caucaquangbinh.com, thống nhất chương trình, thành phần tham gia rồi tất cả lên đường.


Đoàn tập trung tại Shop Đồ Câu -Trụ sở của QBFC, để chuẩn bị lên đường.Ảnh:Vothang73

Cái yên tĩnh cố hữu của làng quê nghèo bỗng dưng bị phá vỡ khi những chiếc xe hơi và một đoàn người rồng rắn tiến vào. Căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong những tán cây thường thấy ở vùng đồi cũng có vẻ như bớt thanh vắng hơn khi chúng tôi đến.
Đón chúng tôi từ ngoài ngõ là bố của em Khoa, ông rất cảm động đến bắt tay từng người một rồi đưa chúng tôi vào trong sân. Thay mặt đoàn Chautuanvu giới thiệu với ông về đoàn của chúng tôi và xin phép gia đình được vào thăm em Khoa. Ông cảm ơn đoàn và nói một câu mà gần như cả đoàn đều lặng đi vì xúc động:

- Chiều qua nghe xã đến báo ngày mai có đoàn đến thăm em mà tui mừng quá, rất trông chờ, suốt từ sáng đến chừ không dám đi mô, ở nhà để đợi các anh”.

Khi chúng tôi vào đến bên giường thì cũng là lúc cơn đau của em lại tiếp tục đến, hai tay nắm chặt vào nhau, răng nghiến lại, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng chịu đựng. Anh Quang Trung - Trưởng ban bóng đá của QBFC đến bên cạnh rồi nắm tay em:

- Đau lắm hả em?

Cố hết sức để ghìm cơn đau lại, em mở mắt và trả lời:
- Dạ đau từ khi sáng đến chừ mà chưa dứt đây anh ạ.

Câu trả lời của em làm cho cả đoàn mới bước vào vội im lặng hết, không ai nói câu nào. Có lẽ mọi người không thể nói được câu gì hơn, hoặc mọi người đang im lặng chờ cơn đau của em dứt. Lát sau có lẽ như thấy mọi người im lặng khá lâu nên em lại gắng mở mắt ra rồi bắt đầu ngẩng lên. Mọi người lúc này mới đến bên em, bắt tay hỏi han. Chautuanvu đến bên em giới thiệu với em về đoàn, về những người bạn của em đến từ TP.HCM thông qua chúng tôi. Thay mặt đoàn anh Quang Trung - Trưởng ban bóng đá QBFC đã trân trọng trao quà của cả hai CLB cho em với lời chúc em cố gắng vượt qua mọi khó khăn.


Anh Quang Trung-Trưởng ban bóng đá QBFC thay mặt đoàn trao quà cho em.Ảnh:Vothang73

Trong căn nhà nhỏ này thường ngày chỉ có một người cha tóc bạc trắng và một người mẹ với đôi mắt đã cạn khô - mặc dầu họ chưa phải đã quá già, vẫn âm thầm dồn hết yêu thương cho người con bất hạnh của mình. Căn nhà trên cửa đóng im ỉm hiu quạnh, mọi sinh hoạt của cả ba con người gần như chỉ tập trung hết vào nhà ngang nơi Khoa nằm. Tài sản của họ có lẽ đã không còn gì vì suốt mười mấy năm theo bệnh tật của con, nhưng rồi cũng cố,
- Bỏ cái tủ rồi bày biện ở đây cho cháu nó khỏi thấy bi quan vì mình mà gia đình khánh kiệt, mua cho cháu cái tivi để cháu xem cho đỡ buồn để khỏi nghĩ khôn nghĩ dại trong đầu” – ông nói.

Ngồi với chúng tôi bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Khoa, mắt ông xa xăm rồi nói như cố không để Khoa nghe thấy:

- Tui đang công tác trong nghành Thuỷ lợi ở Đông Hà cho đến khi rủi ro đến với Khoa. Hàng ngày mọi sinh hoạt của cháu đều phải có người phục vụ, một mình mẹ nó thì vất vả quá, hai đứa em thì đi học xa tui đành xin chuyển về làm công nhân cho Nhà máy xi măng Thanh Trường để chăm cho con.

Lặng một lát rồi ông nói tiếp:

- Cũng may có anh em bà con chòm xóm, sau này cũng nhờ các cơ quan đoàn thể như các anh quan tâm mà tinh thần cháu đỡ hơn nhiều. Vợ chồng tui cũng thấy phần nào được chia sẻ.

Bà mẹ thì cứ quanh quẩn để “đun ấm nước cho các chú uống”, rồi hết đi tìm ly lại đi lấy ấm, chỉ đến khi Vũ nói:

- Được rồi O, đừng đun nước nữa, O ngồi đây tí cho vui thôi.

Bấy giờ bà mới lặng lẽ đến bên giường con ngồi. Tội nghiệp người mẹ khốn khổ, nói với chúng tôi trong tiếng nghèn nghẹn:

- Từ hồi mô đến chừ đoàn của các chú các O đây là đoàn đông nhất đến thăm cháu, nói chuyện với cháu lâu được như ri. Hàng ngày chỉ có tui với ba hắn thay nhau ôm hắn để lên xe, đẩy ra sân một tí cho cháu đỡ buồn. Đêm đến tui lại ngồi bóp chân bóp tay cho cháu cho đỡ mỏi để hắn ngủ được tí mô hay tí nấy. Có đêm đau quá không ngủ được suốt đêm luôn. Rứa nhưng thương ba mẹ, hắn cũng không kêu một tiếng, chỉ cắn răng gồng lên chịu đựng.

Nói đến đây bà lại khóc:

- Làm cha làm mẹ như tui hàng ngày cứ nhìn thấy con gắng gượng trong những cơn đau mà ruột như ai cắt từng khúc rứa.

- Những lức đau dữ như rứa có uống hay tiêm giảm đau không O?,

Ông bố trả lời trong khi bà mẹ đang nuốt nước mắt:

- Thuốc giảm đau chừ không có tác dụng nữa, quá lâu rồi thuốc lờn hết.


Người mẹ tội nghiệp cứ khóc suốt thời gian chúng tôi ở thăm em. Ảnh:Vothang73

Chúng tôi nhìn em gồng mình chịu đau trong khi ngồi nói chuyện với ba mẹ em mà ai cũng phải nhăn nhó theo từng cái nhắm mắt chịu đựng. Giữa những cơn đau em lại cố gắng tiếp chuyện với mọi người, em kể với chúng tôi về một người bạn ở tận Đà Lạt đã tìm số điện thoại của em, gọi điện thăm hỏi, động viên và nói một câu làm em cảm động, em kể lại:

- Cô ấy nói nếu sau này lỡ cô ấy có bị như em thì cô ấy cũng làm như em thôi. Ý là cũng sẽ hiến thân cho y học.

Em tâm sự với chúng tôi những lời ngắt quảng trong cơn đau mà như có ý động viên cha mẹ:

- Em chưa bỏ cuộc đâu, em vẫn còn chiến đấu với bệnh tật của mình khi nào còn có thể, mọi người trong họ hàng cứ quan tâm với em nhiều quá về việc này làm em có cảm giác được thương hại. Hãy nên ình thường thì hơn, vì cuộc đời này còn nhiều người còn bất hạnh hơn em nữa mà.

Dừng lại trong cơn đau một lát rồi em tiếp:

- Hàng ngày em vẫn không ngừng tìm hiểu, cố gắng liên lạc với mọi người để mong rằng có một nơi nào đó họ nhận chữa bệnh cho em, giúp em có lại chút cảm giác. Vừa chữa được bệnh cho em càng tốt bằng không thì đó cũng là một thử nghiệm cho nghành y về loại bệnh của em giúp họ tìm ra giải pháp chữa loại bệnh này. Trường hợp hiến tạng đó là nguyện vọng nghiêm túc của em, nhưng đó là sau này, khi không còn hy vọng nào.

Thế đấy, “tàn mà không phế” là đấy. Tuổi 20 là độ tuổi đang căng tràn nhựa sống, bao ước mơ hoài bão đang nhen nhóm từng ngày trong tâm hồn của mỗi người thanh niên. Ai ai cũng hớn hở khi bắt đầu bước vào đời. Vậy mà em?

20 tuổi của em lại là mốc đánh dấu định mệnh. Bao ước mơ hoài bão cho tương lai bỗng dưng bị vùi dưới đá sỏi. Khỏi phải nói, ai cũng tưởng tượng ra tinh thần của em lúc đó, và có người sẽ nói rằng “phải như mình e chết quách đi cho xong”. Vậy mà em?

Hơn 11 năm qua kể từ ngày định mệnh đó, không lúc nào em lại tỏ ra nao núng với bệnh tật, không lúc nào em lại tỏ ra bi quan với cuộc sống mặc dầu mật độ của các cơn đau ngày càng hành hạ em nhiều hơn lên.

Trong câu chuyện của em chúng tôi đọc được nghị lực ở em rất lớn. Em rất mừng khi nhận được chiếc máy tính từ Nhà hảo tâm Lâm Tấn Lợi, tuy nhiên hiện tại đường truyền internet chưa thể đến được đây nên em chưa thực hiện được mơ ước là kết nối và giao lưu với mọi người. Anh Dương (duongqua) và anh Trường Giang đã hứa ngay với em là sẽ tìm hiểu các nhà mạng để giúp em có thể kết nối một cách sớm nhất. Nằm trên giường với căn bệnh liệt nửa người kèm theo những cơn đau quái ác hành hạ, nhưng xung quanh em chúng tôi thấy khá nhiều sách. Sách dạy vi tính, giáo trình Anh ngữ, tư vấn Pháp luật và cả giáo trình Pháp luật nữa...Có lẽ sẽ có người nói rằng “chắc đọc cho đỡ buồn thôi”, nhưng tôi thì nghĩ khác. Với người nào đó không may như em, suốt cả chục năm trời như vậy thì khó có một tư tưởng thông suốt để đọc mấy cuốn sách đó, nếu không có một nghị lực phi thường.

Gần hai giờ đồng hồ ở bên em nhưng câu chuyện chúng tôi không được nhiều vì hầu như cơn đau của em liên tục kéo đến. Một vài người trong đoàn không thể chứng kiến cảnh đau đớn của em thêm được đã lẳng lặng đi ra ngoài sân thở dài thở ngắn.
Chúng tôi thấy em đã quá mệt nhưng vẫn cố gắng để nói chuyện, cố gắng kể cho chúng tôi nghe về những suy nghĩ đầy lạc quan của mình. Ánh mắt mệt mỏi của em thi thoảng lại loé lên niềm vui khi thấy chúng tôi đều lắng nghe em tâm sự. Và rồi cũng không thể để cho em phải gắng thêm nữa, chúng tôi phải tạm biệt cho em nghỉ chút.

Chia tay em ai cũng bùi ngùi, mọi người lần lượt đến bên em nói lời động viên, dặn dò những điều tốt đẹp. Mắt em đã rớm lệ khi thấy chúng tôi ra về.
Căn nhà nhỏ lại quay lại với vẻ cô tịch vốn có, lại cũng chỉ có người mẹ tảo tần và người cha tóc bạc trắng bên em mà thôi. Tạm biệt em, mong em cố gắng, chúng tôi sẽ trở lại thăm em vào một ngày gần nhất nữa. Hãy yên tâm em nhé, mọi người vẫn luôn ở quanh em thôi. 30 tuổi của mọi người là tuổi cố gắng cho công danh sự nghiệp, 30 tuổi của em thì hãy cố gắng vì bản thân, vì cha mẹ và vì lòng tin, sự yêu thương của tất cả mọi người đối với nghị lực và ước nguyện cao đẹp của em. Xe đã lăn bánh khá xa mà người cha người mẹ tội nghiệp vẫn đứng nhìn theo làm anh em không khỏi bùi ngùi. Mạnh Hà và Duongqua là người nói nhiều nhất trên xe tôi từ lúc đi, vậy mà giờ đây các anh không thốt lời nào, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra phía trước chốc chốc lại thở một cái rõ dài. Và tôi nghĩ có lẽ trên mấy xe kia mọi người cũng vậy. Không biết các anh nghĩ gì lúc đó, nhưng tôi tin là họ đang tiếc cho một tâm hồn trẻ trung đầy nhiệt huyết với cuộc sống mà phải nằm một chỗ như Khoa. Và có lẽ họ nghĩ rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa, nhiều nhiều việc hơn nữa để cuộc đời này họ thấy mình sống không phí. Món quà lần này không phải là quá lớn, nhưng đã thể hiện được nhiều điều. Hơn tất cả là chúng ta đã thấy được sự gần gũi nhau hơn trong tình người, và cho dù anh là ai, anh làm gì, anh ra sao thì chúng ta vẫn tiệm cận với nhau tại một điểm.


Chautuanvu và anh Dục đang dặn dò em trước khi ra về. Ảnh Vothang73

Thay mặt đoàn, xin chân thành cảm ơn nhà báo Lam Giang, xin cảm ơn sâu sắc đến các anh trong Hội quán bạn câu TP.HCM, cảm ơn đến toàn thể BCN và các thành viên của QBFC. Các anh, các bạn đã làm một nhịp cầu tương thân tương ái vô cùng cảm động, thể hiện tinh thần cao đẹp vì cộng đồng. Thể hiện lòng nhân ái bao la của con người Việt Nam, thể hiện nét truyền thống “Anh em như thể tay chân/ rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần” của người Việt.

Thưa các anh, thưa các bạn thành viên và các quý bạn bè xa gần! Chương trình của chúng tôi với anh Mai Tư Khoa nói riêng và của những mảnh đời bất hạnh nói chung vẫn còn tiếp tục. Các bạn quan tâm và có lòng từ bi xin tiếp tục liên lạc với chúng tôi qua hai địa chỉ sau: www. hoiquanbancau.vnwww.caucaquangbinh.com chúng tôi nhận hết tất cả những tấm lòng của các bạn mà không kể ít nhiều.

Xin mượn lời của Thầy Thuận Nghĩa trong một bài viết có nói về việc làm từ thiện để kết thúc bài viết này như sau: Làm từ thiện là để đánh thức tình nhân ái trong chính ta, và trong những người xung quanh. Vì vậy nhiều ít, được bao nhiêu, cho ai, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là nó làm cho cái tâm của con người mở rộng và xích lại gần nhau hơn. Làm từ thiện mà để cho người khác tủi hờn, để người khác ghen tức đố kỵ...thì không khác gì giết chết lòng từ thiện.
Hãy cùng chúng tôi chung tay vì cộng đồng.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả.

Dưới đây là những hình ảnh diễn ra trong lần đến thăm em Mai Tư Khoa của đoàn hôm 19 tháng 6 năm 2009.


Bố của Khoa đã đón chúng tôi từ ngoài ngõ.Ảnh:Vothang73


Thay mặt đoàn Chautuanvu - chủ nhiệm QBFC giới thiệu đoàn và xin phép được vào thăm Khoa.Ảnh:Vothang73


Mọi người lặng đi khi chứng kiến cơn đau của em.Ảnh:Vothang73


Món quà nhỏ nhưng tấm lòng rất lớn.Ảnh:Vothang73


Ba con người đáng thương này hàng ngày vẫn động viên lẫn nhau trong căn nhà nhỏ. Ảnh:Vothang73


Người cha với mái tóc đã bạc trắng


Mọi người thật xúc động khi lắng nghe em tâm sự. Ảnh:Vothang73


Vothang73 chào tạm biệt Khoa. Ảnh:Dichandat


Anh Xuân Trung rót cho em ly nước trước khi chia tay. Ảnh: Vothang73
Last Updated ( Tuesday, 24 November 2009 09:59 )
 

Quảng cáo

Bạn bè bốn phương

Thống kê BĐ 15/8/2008

caucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.comcaucaquangbinh.com
caucaquangbinh.comToday465
caucaquangbinh.comYesterday518
caucaquangbinh.comThis week465
caucaquangbinh.comThis month3004
caucaquangbinh.comAll317142
We have 23 guests online