| Ba Rền, một ngày đầu năm |
|
|
|
| Written by Nguyễn Anh Vũ | |
| Wednesday, 18 March 2009 16:28 | |
Ba Rền là một vùng núi non hiểm trở nằm ở phía Nam núi Kẻ Bàng. Cùng với núi U Bò, núi Ba Rền là những đỉnh núi cao trên một ngàn mét nổi tiếng ở nơi đây. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, người dân Việt Nam không ai lại không từng một lần được nghe đến địa danh nổi tiếng gian lao, ác liệt nhưng vô cùng anh dũng như dốc Ba Rền, U Bò, Khe Ngang ... Trong bài ca đi cùng năm tháng "Bình Trị Thiên khói lửa" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương có câu :
"Ai đã qua Ðèo Ngang đã sang Ba Rền, mến dòng sông Gianh, biết danh Lũy Thầy, giờ đây lửa cháy ngút trời. * * * Những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 dương lịch năm 2009. Thông tin từ diễn đàn Quangbinhonline.com thông báo Ban tổ chức chương trình Mùa Đông Ấm Nồng 2008 sẽ tiếp tục tổ chức chuyến đi trao quà cuối cùng tại Trường Tiểu học & THCS Ba Rền (bản Khe Ngát, Lâm trường Ba Rền, Thị trấn Nông trường Việt Trung) và tiếp tục kêu gọi các diễn đàn trong cộng đồng mạng Quảng Bình hợp tác, hỗ trợ và cùng tham gia chuyến đi này. ![]() Làm biên bản bàn giao hàng ủng hộ chương trình MĐÂN của hai diễn đàn QTF và QBFC cho Ban tổ chức chương trình ![]() Biên bản giao nhận hàng quyên góp Tiếp sức cho chuyến đi cuối cùng này, diễn đàn Caucaquangbinh.com và diễn đàn Quangtrach.com cũng đã quyên góp được một số áo quần ấm các loại. Ngoài ra, theo thông tin được Ban tổ chức đăng tải trên diễn đàn Quangbinhonline.com còn có các cá nhân và các diễn đàn khác cùng tham gia đóng góp và tham gia chuyến đi này như sau : • Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, GTZ (http://www.gtz.de/vietnam) • Anh Hoang Thach Luan (Texas, Hoa Kỳ) • Câu lạc bộ câu cá Quảng Bình (http://www.cauucaquangbinh.com) (Bao gồm cả quà của diễn đàn Quangtrach.com) • Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến – QBO (http://www.quangbinhonline.com) Đơn vị được nhận sự hỗ trợ là Trường Tiểu học & THCS Ba Rền (bản Khe Ngát - Lâm trường Ba Rền). Đơn vị tổ chức sự kiện: Diễn đàn QBO & Diễn đàn QBFC Thành phần tham dự bao gồm - Phía các đơn vị nhận hỗ trợ : 22 giáo viên và cán bộ của trường Tiểu học và THCS Ba Rền và toàn bộ học sinh trường Tiểu học và THCS Ba Rền (39 học sinh cấp 2 và 43 học sinh cấp 1) ![]() Các thành viên đang phân loại, sắp xếp và gói quà (Ảnh của QBO) - Phía các đơn vị tổ chức gồm + Câu lạc bộ câu cá Quảng Bình, 1. Chautuanvu : Chủ nhiệm 2. Hoàng Mạnh Hà : Admin + Mạng Quảng Bình trực tuyến – QBO: 0. Rec - Thành viên BĐH 1. Hoàng - Thành viên không dùng nickname 2. Chieclabattu – Thành viên điểm cầu QB (Nữ) 3. DucHoa – Thành viên điểm cầu QB (Nam) 4. Gio_va_cat – Thành viên tạm trú điểm cầu QB (Nam) 5. Canaryxao – Thành viên trụ cột điểm cầu QB (Nữ) 6. Hiền – Thành viên tiềm năng điểm cầu QB (Nữ) 7. Cafe_den – Thành viên rất tiềm năng của điểm cầu QB (Nữ) 8. NgocNu – Thành viên trụ cột điểm cầu QB (Nữ) 9. CPU – Thành viên tích cực điểm cầu QB (Nam) * * * Đúng 5 giờ sáng, điện thoại của tôi réo vang, bên kia giọng Mạnh Hà tỉnh như sáo :"Hê lô, ông đã dậy chưa? Tôi đang trên đường lên đón ông đây". Tôi ngái ngủ đáp : "Ừ, tớ dậy rồi, dậy lâu rồi, dậy từ lúc 4 giờ ấy chứ. Lên nhanh nhé, còn ăn sáng nữa đó, nhanh kẻo trể". Ấy là vì theo lịch, Đoàn công tác của chương trình Mùa Đông Ấm Nồng đã hẹn chúng tôi tập trung đúng 6 giờ sáng ở ngã ba trạm cân Lộc Đại để cùng xuất phát. Thấy tôi vẫn còn ngái ngủ định nằm nướng thêm ít phút, vợ tôi quay lại lấy tay khèo khèo :"Dậy cho rồi anh ơi, dậy mau mà đi kẻo mọi người chờ". Tôi "Ứ ừ . . ." làm nũng vợ mấy tiếng rồi mới lồm cồm bò dậy, trong bụng nghĩ thầm "thằng Hà mà từ bên đó chạy qua tới đây để đón được tôi có nhanh cũng phải mất 30 phút". Quả nhiên tôi đoán không sai. Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi, hôn tạm biệt vợ con rồi lững thững đi bộ ra đầu đường, vừa đi vừa tập thể dục, vừa để đón hắn thì không thấy tăm hơi hắn đâu hết. Tôi gọi cho hắn mi đang ở mô, răng đến chừ vẫn không thấy mặt? Hắn vừa thở hổn hển vừa đáp, đéo mẹ sáng nay đen quá anh ơi, lúc em chạy xe ngang bãi tắm Bảo Ninh thì thấy mấy con em đang mặc quần đùi tập thể dục, chân giò em nào em nấy cứ phải gọi là trắng muốt, vú vê mông má trông thích quá thế là . . . em lạc tay lái lao mẹ nó xe vào bãi cát, bây giờ đang mắc kẹt ở đây không lên được, chắc phải kiếm người mới đẩy lên được thôi anh ạ, chờ em tý nghe. Tôi nghe mà ngao ngán, nhìn lại đồng hồ bây giờ đã 6 giờ kém, tôi tặc lưỡi thôi mình cứ đi bộ xuống quán bún bò sau chợ Công Đoàn làm một bát cho ấm lòng chiến sỹ đã rồi tính sau. Nhưng phải công nhận là sáng hôm nay tôi cũng đen thật. Khi vừa bước vào quán thì ngay lập tức tôi được cô chủ xinh đẹp thông báo một câu mà khi nghe xong, người tôi bỗng dưng muốn khóc : - Anh ơi anh làm ơn chờ hơi lâu một chút nghe, đêm qua nhà em công tác ở xa mới về thăm gia đình nên sáng nay em dậy hơi trể, mong anh thông cảm cho nhé. Ừ thì đành phải thông cảm chứ biết làm sao, bây giờ mà đi quán khác nữa chắc cặp giò của tôi sụm bánh chè mất. Tôi tái mặt nghĩ thầm trong bụng. Đêm qua nhậu với bạn hiền hơi bị quá chén nên chẳng ăn được miếng gì, bây giờ cái bụng nó mới làm khổ cái thân, nó biểu tình kêu réo dữ dội. Tôi rút điếu thuốc ra châm lửa đưa lên môi rít một phát, phù phù, bụng đói hút thuốc nghe đã thiệt, thơm quá, tỉnh hết cả người. Và khi người ta tỉnh táo, khoẻ mạnh trở lại, người ta lại hay sinh chuyện . . . Tủm ta tủm tỉm, tôi vừa rít thuốc vừa bắt chuyện với cô chủ trẻ xinh đẹp đang loay hoay làm đồ trong bếp : - Em ơi, chồng em vừa về đêm qua à? - Dạ. - Rứa anh ấy "công tác" có tốt không? - Dạ tốt anh ạ. - He he, hèn gì mà em dậy muộn. . . Cô chủ xinh đẹp giờ mới hiểu ra "ý đồ đen tối" của tôi nên ửng hồng đôi má, "ứ ừ. . ." một tiếng rồi ngúng nguẫy : - Cái anh này, chỉ được cái hay nghĩ bậy nghĩ bạ thôi nghe, đừng chọc em nữa không em bắt ngồi đó chờ cả ngày luôn đó nghe ông tướng. Ừ, chờ thì chờ chứ ngán gì, dù sao đi nữa thì bây giờ mình cũng phải phụ thuộc vào hắn rồi, hắn lên nhanh thì mình sướng, hắn lên chậm thì mình chờ, thế thôi. Hắn đây là Mạnh Hà chứ không phải "cái đó" đâu nghe các bạn. Khi cô chủ xinh đẹp vừa ngúng nguẫy bưng tô bún sườn bò nghi ngút khói với mùi sả thơm đến nhức cả tâm hồn đi ra thì cũng là lúc Mạnh Hà vừa lên tới. Vừa vào quán miệng hắn đã cười toe toét, he he, ông chờ tôi có lâu không? Răng lại không, chú mi làm ăn rứa thì trể mẹ nó rồi, nhưng thôi, làm tô bún cho ấm bụng đã rồi nếu đoàn có đi trước thì mình đuổi theo cũng được. Em ơi cho anh thêm tô bún. Hai anh em vừa bưng hai tô bún húp sì soạt, vừa cười nói tưng bừng về chuyện hắn theo ngắm gái để xe sa vào bãi cát. Hắn nói lúc đó cũng may em nhanh ý kêu luôn mấy em gái ấy lại đẩy nhờ, ấy thế mới thoát ra được khỏi vũng cát đó anh ạ. He he, đúng là cái thằng này liến láu thật, không biết hắn nói năng mồm mép tép nhảy thế nào mà cả mấy em đều đồng ý lại chổng mông đẩy xe cho hắn như thế không biết? Hắn lại kể tiếp, cuối cùng thì xe cũng lên được, em cám ơn rồi không quên bẹo má mấy em đó mấy phát rồi mới phóng qua đây đó anh à, phóng 100km một giờ, em sợ anh chờ lâu, tội. Tội, tội cái mẹ gì, chú mi mà gặp gái rồi thì còn đó mà nhớ đến ai nữa mà tội, chỉ được cái dẻo mồm. He he. Loáng cái hai tô bún đã cạn khô đến đáy. Hai anh em trả tiền xong không quên đá lông nheo với cô chủ quán xinh đẹp "cạch cạch" mấy phát rồi mới cong đít phóng nhanh ra Lộc Đại. Gọi cho anh Rec, không mở máy. Gọi cho Ngọc Nữ, alô đang ở mô rứa em? Dạ anh à, tụi em vẫn đang chờ ở nhà em, nhanh lên ra mà đi anh nhé, tiếng Ngọc Nữ vẫn êm ái như chưa hề có cuộc chậm chân nào. Ấy vậy nhưng khi chúng tôi có mặt tại nhà cô bé thì đoàn đã lên đường. Lại gọi, lần này Rec đã mở máy, anh lên nhanh ở quán cháo canh trên khu công nghiệp nhé, tụi em đang ăn sáng và chờ các anh ở đây. He he. Không hiểu sao hội QBO này "máu" cháo canh thế không biết, lần nào gặp cũng thấy ăn cháo canh. Tôi lại chúa ghét món này, vì tôi là dân Ba Đồn, nơi nổi tiếng với món cháo cháo ram ram rồi mà. Okie, tụi anh sẽ có mặt ngay bây giờ. Rứa em đã gọi cho anh Trí Phong Nha Kẻ Bàng chưa? Dạ gọi rồi nhưng anh ấy bận không đi được anh à. Tiếc hè, không có cây rượu trẻ nớ đi cho vui hè, tiếc thiệt đó nghe, he he. Xe chúng tôi lao vun vút trên đường. Mặc cho tôi nói chuyện ì xèo, tay lái lụa Mạnh Hà bên cạnh vẫn bặm môi tập trung cao độ vào chuyên môn. Bên phải này. Bên trái này. Vượt xe máy này. Vượt xe công nông này. Vượt cả một chiếc xe lu to tướng nữa này... Trong chốc lát, những chiếc xe chở đầy những bao áo quần được buộc gọn gàng của đoàn QBO đã hiện ra trước mắt chúng tôi. * * * Khi đồng chí trưởng đoàn vừa bưng tô cháo canh nghi ngút khói lên húp đánh “rooột” một phát rồi đảo mắt liếc nhanh xem xung quanh có ai húp cháo kêu to hơn mình không thì vô tình nhìn thấy chúng tôi đang bước vào. Gã hấp háy đôi mắt “nháy nháy” với tôi sau cặp kính trắng lấp loá, miệng gã cười “he he...” mấy tiếng nhưng rõ ràng lúc ấy không có gì có thể làm cho gã quên đi nhiệm vụ chính của mình, gã lại nhanh chóng đưa tô cháo lên “mần” liên tiếp thêm mấy phát nữa nghe “roạt roạt... ” rồi mới chịu dừng lại. Đặt tô cháo đã cạn đến đáy đánh “cạch” một phát xuống cái bàn nhựa màu đỏ trước mặt, gã bước nhanh ra đón chúng tôi, tay gã quệt nhanh vào quần rồi đưa ra “bắt bắt rảy rảy” với Mạnh Hà. - Mẹc xi bù cu... - Xập ba xì bờ... Kha kha, nhìn hai gã chào nhau rồi lại ôm vai bá cổ nhau cười toe toét bỗng nhiên tôi lại thấy sống mũi mình cay cay. Cảm động quá, đã lâu lắm rồi kể từ chuyến đi Tân Thượng Trạch “Lên miền biên ải” từ năm ngoái đến tận bây giờ hai gã mới được gặp lại nhau. Các bạn trẻ khác trong đoàn cũng vừa ăn vừa nhìn lên mỉm cười chào những người anh em mới đến. Nhìn các bạn trẻ vừa ăn sáng vừa trêu đùa nhau bên những bát cháo canh nghi ngút khói trông thật vui vẻ, chúng tôi như cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều. - O ơi cho bàn cháu thêm hai tô cháo - Tiếng một thành viên nào đó nhiệt tình vang lên - Có thêm hai người nữa mới vào... - Cám ơn các bạn, chúng tôi đã ăn sáng rồi - Mạnh Hà nuốt nước miếng cái ực lên tiếng - Thôi đừng làm nữa nghe O, tụi cháu ăn sáng hết rồi O ạ. Tuy hắn nói thế nhưng tôi nhìn sang thấy mặt hắn có vẻ còn thòm thèm lắm, sức thanh niên như hắn thì tô bún hồi sáng nhằm nhò gì. Có lẽ hắn đang ngại mấy bạn gái lạ. He he. Liếc nhanh một vòng, vẫn một số gương mặt thân quen của hai chuyến đi trước trong chương trình Mùa Đông Ấm Nồng 2008 là chuyến đi lên Tân Thượng Trạch và chuyến đi lên Thượng Hóa. Kia là Đức Hoà, một anh chàng cao to có gương mặt hiền lành giống y cái tên của mình. Kế đến là bé Tâm, cô gái có cái nick khá lạ lùng là Chiếc Lá Bất Tử. Anh Hoàng, Phó chủ tịch xã Thượng Hóa. CPU và NgocNu, hai thành viên đã từng tham gia chuyến đi Hoá Lương, Yên Hợp, bản Ón và bản Mó ó ồ ồ ở Thượng Hóa, Minh Hóa vừa rồi. Những bạn còn lại đều trông vừa lạ vừa quen. Lạ vì đây là lần đầu tiên chúng tôi mới được gặp gỡ nhau ở “ngoài đời”, còn quen vì tôi cũng đã từng thấy hình ảnh các bạn mấy lần trên diễn đàn QBO. Những Gió và cát, Canaryxao . . . và một số bạn khác nữa. - Xong hết chưa các bạn? - Tiếng đồng chí trưởng đoàn lại vang lên - Thủ quỹ đâu, “tiến tình” nhé, he he, nào các bạn, chúng ta sắp xếp lên đường thôi kẻo trễ. ![]() Lúc ấy, ngoài trời bỗng nhiên xuất hiện những hạt mưa xuân lất phất và không khí trở nên hơi se se lạnh. Sau khi sắp xếp lại một chút khâu “hàng hoá” và “nhân sự”, cho những bao áo quần lớn nhất vào cốp xe hơi và sắp xếp lại chỗ ngồi cho một số thành viên xong, đoàn chúng tôi cùng lên xe nhằm thẳng hướng Tây xuất phát. * * * Ba Rền là địa danh mà tôi đã nhiều lần được nghe đến qua sách báo, qua những câu chuyện kể, qua những lời ca tiếng hát ... nhưng thật sự tôi chưa một lần đặt chân đến nơi này. Trong trí tưởng tượng của tôi thì đây là một vùng rừng núi hoang vu, đường sá đi lại khó khăn và xa thăm thẳm. Chí ít cũng phải ngang với đường lên bản Mò ó ồ ồ như chuyến đi Thượng Hóa trong Tết vừa rồi. Ấy vậy nhưng khi xe của đoàn bắt đầu vượt qua địa phận của Thị trấn Nông trường Việt Trung để tiến vào địa phận Lâm trường Ba Rền thì tôi biết mình đã đoán sai. Đường sá lên đây tương đối đẹp, phần lớn đã được rãi nhựa đàng hoàng. Buổi trao quà cho các em học sinh tại trường Tiểu học & THCS Ba Rền được tổ chức nhanh gọn để tiết kiệm thời gian cho các em còn tiếp tục lên lớp nhưng không vì thế mà mất đi phần trang trọng và tình cảm. Nhìn các em học sinh dân tộc Vân Kiều với gương mặt sạm đen vì cái nắng cái gió của vùng cao nhưng ánh mắt long lanh mỉm cười rạng rỡ với các anh các chị trong đoàn làm chúng tôi cảm thấy lòng mình hạnh phúc đến kỳ lạ.![]() Đường lên trường Tiểu học & THCS Ba Rền đã được trãi nhựa tương đối đẹp Hai bên đường, những thảo nguyên mênh mông đất đai phì nhiêu tươi tốt đang được cày xới để chuẩn bị trồng rừng. Có lẽ trong tương lai đây sẽ là những cánh rừng cao su rộng lớn. ![]() Những thảo nguyên mênh mông hai bên đường hiện ra trước mắt chúng tôi ![]() Trên thảo nguyên, rải rác đã có những cánh rừng cao su non vừa được trồng đang lên xanh mơn mởn Trên xe, tất cả chúng tôi ai cũng xuýt xoa vì vẻ đẹp của khung cảnh trời đất rộng lớn và bát ngát ở nơi này. Phong cảnh ở đây không đẹp theo kiểu rừng cây bạt ngàn có nhiều hoa lá đẹp hay sự hùng vĩ của những đỉnh núi cao mà là vẻ đẹp của sự rộng lớn, của thiên nhiên thoáng đãng bao la. Ở trong khung cảnh mênh mông bát ngát với không khí trong lành thoáng đãng như thế này, tâm hồn những con người quanh năm sống ở trong những bức tường bê tông với không khí ngột ngạt tất thảy không ai bảo ai đều "ồ" lên vui sướng như trẻ thơ. Tất cả những chiếc máy chụp hình đem theo đều được hoạt động hết công suất. - Chách chách… Ái chà, chụp trật rồi… - Chách chách… Ối, anh chạy xe nhanh quá, tay rung nên ảnh nhoè hết rồi… Khi mọi người đang vừa đi vừa mải mê tranh thủ ghi lại những cảnh đẹp hai bên đường vào ống kính thì người dẫn đường là anh CPU đã rẽ vào một con đường đất xuyên qua thảo nguyên để đến địa điểm tập kết sáng nay : Trường Tiểu học & THCS Ba Rền ở bản Khe Ngát. ![]() Đường vào bản Khe Ngát ![]() Các thành viên đang chở những bao quà to tướng đang băng qua rừng Con đường đất này tuy không được bằng phẳng cho lắm nhưng cũng khá khô ráo và dễ đi hơn đường vào bản Mò Ó ồ ồ rất nhiều và nhất là nếu so với đường 20 Quyết Thắng lên Tân Thượng Trạch thì đường này phải gọi là đại lộ mới đúng. Từ ngã ba đường nhựa rẽ vào con đường đất này, sau khi đi chừng 3km, trước mặt chúng tôi xuất hiện một ngôi trường khá đẹp - Trường Tiểu học & THCS Ba Rền - điểm đến của chuyến đi này. * * * Khi xe chúng tôi vừa vào đến cổng trường thì cũng là lúc các em học sinh đã xếp hàng ngay ngắn trên khoảng sân trường rộng rãi. Các em học sinh ở đây trang phục gọn gàng, tác phong ngay ngắn hơn so với các bạn ở những ngôi trường mà chúng tôi đã từng đến trong hai chuyến đi trước của chương trình Mùa Đông Ấm Nồng 2008. Chúng tôi nhanh chóng ai việc nấy, các anh thanh niên phụ trách khuân vác những bao hàng tương đối nặng vào trường. Các chị thanh nữ tranh thủ chụp hình hoặc đến trò chuyện với các em học sinh. Anh trưởng đoàn và một số thành viên vào trao đổi sơ bộ một số dự kiến cho buổi trao quà và rất nhanh chóng, tất cả cùng bắt tay vào việc. ![]() Các thành viên trong đoàn nhanh chóng xếp những túi quà đã được phân loại theo độ tuổi học sinh cấp 1, cấp 2 lên bàn ![]() Thầy hiệu trưởng phát biểu giới thiệu về buổi lễ tặng quà của cộng đồng mạng Quảng Bình ![]() Anh Tình trưởng đoàn phát biểu trước khi trao quà cho các em học sinh ![]() Các anh các chị nâng niu và thương yêu trao những phần quà cho các em học sinh trường Tiểu học & THCS Ba Rền ![]() Các em học sinh ở đây tác phong rất ngay ngắn Lần lượt bắt đầu từ học sinh cấp 1 rồi đến học sinh cấp 2 lên nhận quà do các thành viên trong đoàn đại diện cho cộng đồng mạng Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung trao tặng. Nhìn các anh các chị thành viên trong đoàn đang nâng niu trao những phần quà đến tận tay các em học sinh trường Tiểu học & THCS Ba Rền, bất chợt tôi nghĩ rằng họ như những chú ong cần mẫn đang trao những yêu thương và những lời động viên khuyến khích đến các em học sinh ở nơi đây hãy luôn cố gắng học tốt, làm tốt, xứng đáng là con em của vùng đất Ba Rền tuy gian lao nhưng vô cùng anh dũng này. ![]() Trước khi kết thúc buổi trao quà cho các em học sinh, anh Mạnh Hà, Admin diễn đàn QBFC lên phát biểu đôi lời động viên tinh thần học tập của các em học sinh * * * Đến lúc ấy bất chợt tôi lại nhớ đến câu nói qua điện thoại của một gã trai giang hồ lãng tử lúc gã vừa mới ra khỏi cửa rừng trong chuyến đi trao quà cho các em học sinh hai trường Tân - Thượng Trạch vừa rồi : "… he he, ở ác cả năm rồi, cuối năm nên đi một chuyến cho thoải mái tâm hồn". Câu nói tuy bổ bã, không văn hoa nhưng lại rất chân thực và gần gũi. Thật đúng là như vậy, con người ta dù là ai đi nữa thì ở sâu thẳm trong bất cứ ai cũng có tấm lòng hướng thiện, luôn vì cộng đồng, vì mọi người. Mạnh Tử đã từng nói :"Nhân chi sơ, tính bản thiện" cách đây hàng ngàn năm rồi. Chỉ sợ không có điều kiện, không có cơ hội để lòng hướng thiện ấy bùng phát lên thôi. Và đó chính là việc của những người thắp lửa. Buổi lễ đã kết thúc, các em học sinh lại tiếp tục lên lớp học, còn lại các thầy các cô trong ban giám hiệu nhà trường nhất quyết mời bằng được cả đoàn ở lại tham gia giao lưu với nhà trường nhân dịp ngày Mồng 8/3 sắp đến. Chúng tôi cùng nhau hội ý nhanh, ừ thôi bây giờ cũng đang còn sớm, lại là chuyến đi kết thúc của chương trình Mùa Đông Ấm Nồng 2008 nên chúng ta hãy thoải mái đi các bạn nhé, nghe anh trưởng đoàn nói vậy anh em ai nấy đều vui vẻ. Cả đoàn kéo vào hội trường cùng giao lưu vui vẻ với các thầy cô cô trường Tiểu học & THCS Ba Rền. Lúc đầu không khí cuộc giao lưu hơi trầm lắng vì các bạn thanh nữ bên phía đoàn đang "làm dáng" với các thầy chưa vợ bên phía nhà trường. Còn các bạn thanh niên bên đoàn thì lại "e ấp" với mấy cô giáo trẻ cực xinh ở bên phía nhà trường. Ồ, phải nói rằng mấy thầy cô giáo trẻ trường Ba Rền đều xinh đẹp đến ngạc nhiên các bạn ạ. Nhưng đến khi thầy hiệu trưởng tuyên bố lý do nhân dịp kỷ niệm ngày Mồng 8/3, nhà trường đã chuẩn bị sẳn mấy chai bia gọi là bây giờ nhân tiện đây lấy ra mời đoàn luôn thể để tăng thêm khí thế. Ấy vậy là sau khi nâng mấy phát 100%, các anh các chị, các thầy các cô sôi động hẳn lên, không khí rụt rè e ngại bay mất theo làn gió lồng lộng từ phía núi rừng thổi về và ánh nắng lấp lánh vừa hé lên phía trên nền những cành lá biếc. ![]() Đoàn MĐÂN giao lưu cùng các thầy cô trường Tiểu học & THCS Ba Rền, kỷ niệm ngày 8/3 nên bà con có chút . . . bia gọi là, mời các bạn làm tý hát cho bốc, he he Theo giới thiệu của thầy Bí thư Chi Đoàn trường, mỗi phía cử xen kẻ một nam lên giao lưu với một nữ phía bên kia và ngược lại. Sau đây là những hình ảnh về buổi giao lưu văn nghệ rất vui vẻ này : ![]() Ngọc Nữ song ca với thầy giáo ![]() Thầy giáo song ca với Cafeden ![]() Mạnh Hà song ca với cô giáo trẻ xinh đẹp, cặp đôi này được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất nhưng hát sai lời nhiều nhất buổi giao lưu, có lẽ do cả hai người đẹp "chập điện" nhau, he he ![]() Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, khi chia tay, tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" Khi chia tay ra về, tất cả mọi người đều đã tỏ ra thân thiết và quyến luyến nhau, tuy không dám hứa trước nhưng tất cả chúng tôi đều mong được gặp lại các thầy các cô và các em học sinh thân mến ở đâytrong những chuyến đi sau này. Vậy là chúng ta đã kết thúc thành công chương trình Mùa Đông Ấm Nồng 2008 bằng chuyến đi này. Trước khi kết thúc bài viết này, một lần nữa tôi xin được gửi lời cám ơn đến QBO, đơn vị tổ chức, đã tạo điều kiện cho chúng tôi (QBFC) được góp một phần nhỏ bé của mình cho phong trào này. Kế tiếp tôi xin được gửi cám ơn đến các diễn đàn bè bạn gần xa như diễn đàn Hội Quán Bạn Câu Tp.HCM và diễn đàn Hanoifishing. Tuy không có thành viên nào của hai diễn đàn tham gia những đợt trao quà vừa rồi nhưng các anh đã có những đóng góp rất nhiệt tình và chủ yếu là tình cảm mà các anh đã giành cho Quảng Bình của chúng ta thật là đáng quý. Cuối cùng tôi xin cám ơn diễn đàn QuangTrach.com, diễn đàn Phong Nha Kẻ Bàng, các đồng chí bộ đội, các thầy các cô và tất cả các em học sinh thân mến. Chúc tất cả có một năm mới tràn trề hạnh phúc, gặt hái được thật nhiều thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mong cộng đồng mạng chúng ta sẽ có nhiều chương trình xã hội hơn nữa trong tương lai. Hết |