| Cuộc hội ngộ đầu xuân |
|
|
|
| Written by Carodong | |||||||||||||||||||
| Monday, 25 January 2010 11:16 | |||||||||||||||||||
|
Cuộc hội ngộ đầu xuân Tác giả : Carodong Mấy ngày nay tâm trạng hơi buồn, vì đã gần bước sang một năm mới rồi mà nghĩ lại mình chưa làm được gì nhiều cho năm qua. Có thể nói tâm trạng không được thoải mái cho lắm nên cũng hay suy nghĩ miên man… Nhưng có một điều thực sự làm cho bản thân mình cảm thấy rất vui là trong năm vừa qua, mình được gặp gỡ và quen thêm nhiều người bạn mới, mình rất hãnh diện về điều đó. Và có một câu nói mà mình tâm đắc nhất đó là: “Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu”. Cho dù mình mới định cư vào mảnh đất “Cát trắng miền trung” này mới chỉ 9 năm, đó là khoảng thời gian chưa đủ dài với một đời người, nhưng có thể nói đây là quê hương thứ hai mà mình được sống! Con người nơi đây đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng. Và từ đây mình cũng đã quen thêm nhiều người bạn mới, đó là thành công lớn nhất trong những năm tháng xa quê của mình! Vào một ngày cuối năm, Carodong nhận được tin nhắn của người bạn thân “ Mày chuẩn bị tinh thần đi, tết dương lịch tao sẽ vào thăm mày, nhớ chuẩn bị cần câu ta sẽ tổ chức đi câu nhé”. Nói thật từ lúc nhận được tin nhắn của thằng bạn đầu óc tôi tỉnh táo hẳn ra, không biết chính xác là tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào, thật sự là rất khó tả. Tôi cũng hơi bối rối trước lời đề nghị đi câu của thằng bạn, vì trong thời gian này đi câu thường rất ít cá, nếu lỡ mà câu không có cá thì đồng nghĩa là niềm vui sẽ vơi bớt… Đang suy nghĩ rồi ngày mai mình sẽ gặp lại thằng bạn thân, lại đúng vào dịp đầu năm mới chắc là sang năm nay mình sẽ có thêm nhiều người bạn thân nữa đây! Mình sẽ có được một dịp nghĩ lễ tết dương lịch đầy ý nghĩa … Nhưng mà thằng bạn lại đề nghị đi câu vào thời điểm này thì cái khó đầu tiên là việc chọn địa điểm câu, nếu vào mùa hè thì việc này không đặt thành vấn đề, thôi thì câu kéo chắc là cái cớ thôi, bây giờ mình phải tìm một địa điểm nào vừa có thể buông câu, vừa có thể vui chơi giải trí là Ok rồi. Thằng bạn mà tôi nói đến đó là Tuấn, thuở nhỏ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một làng quê, cái tuổi thơ đầy ắp biết bao nhiêu kỷ niệm. Tôi còn nhớ rất rõ những cái trò nghịch ngợm mà hai đứa cùng tham gia, cái trò chơi “để đời” nhất đó là chơi pháo. cứ mỗi dịp xuân về, chúng tôi quấn những quả pháo nổ, bày ra các trò rất “tai hại”, có lần sát cạnh nhà T có một Cụ già sống một mình, theo quy luật sáng nào Cụ cũng dậy thổi một nồi than (bằng nồi đất) nhà T sát cạnh nhà Cụ nên những sinh hoạt hàng ngày được T để ý trong “tầm ngắm” rồi buổi sáng hôm đó chúng tôi lên kế hoạch sẽ “chơi” Bà Cụ này một phen! Chúng tôi thức dậy sớm hơn Bà và cho vào nồi đất một quả pháo! Các bạn hình dung chuyện gì sẽ xẩy ra rồi chứ! Sau phi vụ đó sự việc bị bại lộ, chúng tôi bị ăn đòn rất đau. Tết đến những đám trai làng khác đi chơi qua đoạn đường thuộc “địa phận của chúng tôi” hai thằng lấy những quả pháo dấu dưới bãi phân trâu, chờ cơ hội gần đến, đốt lửa rồi bỏ chạy…Hậu quả ôi trời ơi…!!! Cả đám người kia chỉ biết ngậm ngùi quay về trong sự bực tức. ![]() ![]() Nhìn thế này chứ nghịch nhất làng Sau những khoảng tuổi thơ “ngắn ngủi” đó chúng tôi không còn được chơi với nhau nữa…T chuyển nhà lên TP sống cùng gia đình, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần ít ỏi, nhưng tình cảm bạn bè đã khắc sâu trong tâm trí. Mãi nhớ về ký ức tuổi thơ mà lãng quên đi nhiệm vụ quan trọng của mình. * * * Tôi rút vội chiếc điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn “Mày đi vào mấy người?” tao đi với 2 người bạn gái. Không biết nó sợ mình buồn hay sao mà nó hiểu ý thế??? nói vậy thôi chứ mình không bao giờ lại được hưởng số đào hoa như thế! Thôi không cần phải lo lắng nhiều nữa, cái gì đến ắt nó sẽ đến, phần chuẩn bị tuy không có gì nhiều nhặn nhưng tôi thật sự hơi lo. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại reo vang, trong suy nghĩ tôi có thể đoán chính xác được chắc là một người “đồng nghiệp” nào của mình đang kè mình đi chơi ngày lễ đây? quả nhiên không nằm ngoài tầm phán đoán của tôi, đó là của “đồng nghiêp” Vantydh1974. Alo…! Cá rô đồng àh! hôm nay có kế hoạch câu kéo gì không? Tôi như người “buồn ngủ gặp chiếu manh”! chưa kịp gọi Bác ấy thì Bác đã xuất hiện. Không nói nhiều, tôi mời Bác lên nhà chơi, sau đúng 15 phút kém 1 giây Bác đã có mặt tại nhà. Bác này mà nói đến chuyện câu kéo thì nhanh như cướp…!!! (sorry Bác vì cái ví dụ này)Trao đổi với Bác Vanty sơ qua tình hình, sau một hồi suy nghĩ…Bác đưa ra một vài điểm câu như Cảng than; Cầu Nhật Lệ Cầu Quán Hàu… Tôi như dự đoán trước được tình hình là câu kéo chắc là không ăn thua, vì mùa này những người nghiền câu như tôi cũng đành tạm gác cần vì đi câu hoài mà không có. Cảng than; Cầu Nhật Lệ là những điểm câu mà hình như thường xuyên có mặt vào mùa hè, còn Cầu Quán Hàu thì tôi cũng có đi 1 lần rồi, tôi chỉ ấn tượng nhất ở đó có nhiều bãi cỏ, lại xa khu dân cư nên nơi đây có thể tổ chức 1 cuộc câu cá - giã ngoại rất hay. thời gian không còn nhiều vì những người bạn của tôi bây giờ chắc họ cũng sắp có mặt ở Đồng Hới rồi, thôi vậy chúng ta quyết định sẽ đi câu cầu Quán Hàu một chuyến. Sau hơn một ngày trời lo lắng về địa điểm câu thì bây giờ đây đầu óc tôi mới cảm thấy nhẹ nhỏm hẵn! Tôi gói gém và kiểm soát lại những đồ dùng cần thiết lần cuối cùng, còn nhiệm vụ của Bác Vanty là về nhà lấy thêm cây đàn ghi ta. Chiếc điện thoại của tôi hoạt động hết công suất, lấy máy ra tôi gọi cho hai người bạn “đồng nghiệp” của tôi Songnil và một người tên bạn tên Hà. Hai người bạn này cùng hội cùng thuyền với tôi, nói đến câu cá, săn bắn hái lượm thì OK ngay, thế là ở đầu cầu Đồng Hới chúng tôi gồm có 4 người tham gia, gồm Vanty; Songnil; Hà và tôi. Bây giờ gần khoảng 16h không chờ đợi thêm được nữa tôi vội vàng cầm máy điện thoại gọi cho “đầu cầu trên xe”… Alô tao đang rẽ vào Đồng Hới đây, Ok rồi! Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái, vì nhiệm vụ của ngày thứ nhất cơ bản đã được hoàn thành những người bạn của tôi ở ĐH cũng đã sẵn sàng ….trông giống như một cuộc chiến sắp xẩy ra! Đồng hồ chỉ sang phút cuối của 16h. Rồi chiếc xe Toyota cũng đưa 3 người bạn đến với chúng tôi. Một cuộc gặp được sắp sếp cách đây vài ngày nhưng sao mà vội vã thế...Chỉ kịp chào hỏi nhau vài câu rồi chúng tôi vội vã lên xe để còn mua thêm vài thứ cho buổi chiều và tối hôm nay. Ghé vào chợ ĐH mua một ít mồi câu (tôm đất) một con Gà quay, một con Ngan quay, một chai Vodka, thôi chừng đó cho 7 người, dùng tạm cầm hơi…! Hai chiếc xe lao nhanh sau 10 phút chúng tôi đã có mặt tại Cầu Quán Hàu, phong cảnh nơi đây tuy không đẹp lắm, nhưng nó vẫn mang nhiều phong cách của nông thôn hơn thành thị, không khí ở đây cũng dễ chịu hơn nhiều, những bãi cỏ xanh ngát, đàn trâu gặm cỏ trên đê…làm tôi lại nhớ về quê hương, nhớ về tuổi thơ tôi thường dành chị mình để được đi chăn trâu! Tôi như đang mơ màng trước khung cảnh mà gợi nên cho tôi bao nỗi nhớ về quê hương… Ngày xưa tôi và và Tuấn hai thằng chơi với nhau rất thân, những trò chơi nghịch ngợm mà đến bây giờ nhắc lại vẫn là những kỷ niệm không thể quên, và giờ đây khi đã trưởng thành, chúng tôi lại có dịp gặp nhau trên mãnh đất Quảng Bình này, có dịp giao lưu với những người bạn của Tuấn và những người “đồng nghiệp” của tôi, tất cả chúng tôi như những người bạn thân thiết đã từ lâu.Thời gian không còn nhiều, chúng tôi tranh thủ chuẩn bị đồ nghề để tác nghiệp. ![]() Chẩn bị đồ câu ![]() ![]() Sau nhiều đường câu mà không có chút động tĩnh biết trước là chắc chắn sẽ “móm” nên đồ ăn được chuẩn bị trước, ăn uống không là vấn đề lớn, nhưng phải cần tính chất dân giã thì cuộc chơi mới mang nhiều ý nghĩa. Hai chiến hữu của tôi là Songnil và Hà đang lủi đi bắn chim, Songnil thì cũng vài lần xuất hiện trên bài “Đam mê kỳ ngộ” rồi nên tôi không giới thiệu nhiều, còn Hà một tay xạ thủ nhưng ít khi bắn trúng chim! có tài nấu nướng, chế biến mồi nhậu và phá mồi rất giỏi! ![]() ![]() Songnil đang rình cá ![]() Hà mập ![]() Em Phương đang cầm chim! ![]() Chẩn bị củi lửa Câu kéo có vẽ không ăn thua, chúng tôi đành phải gác cần để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ tối nay. Bầu trời đêm nay thật đẹp tuy hơi có cảm giác se lạnh nhưng đã có những luồng khí ấm áp trong tâm hồn những người bạn và thêm vào đó là ngọn lửa được thắp lên trong đêm tối…Không khí rộn ràng và vui vẻ đến nhường nào. ![]() Em Phương đang nướng chim Vantydh1974…châm củi! ![]() Khoai ai to mà đen thế này! - Em Dung cười khoái chí (bên phải)Tôi tự hứa với lòng mình là ngày mai sẽ không làm các bạn thất vọng thêm. Cuộc vui kéo dài đến 22h, lúc này mọi người đều thấm mệt vì phải đi một quảng đường dài, và ngày mai chúng tôi còn phải dậy sớm lên đường để thoả chí niềm đam mê! ![]() * * * Sáng hôm đó…một ngày đầu năm Canh Dần, mặc dù vẫn rất mệt vì tối hôm qua vui vẻ quá nên uống hơi nhiều. Tiếng chuông đồng hồ reo vang, tôi chợt tỉnh giấc lúc này là 6h, cầm điện thoại gọi cho T, không nghe trả lời, chắc là có sự cố gì đây? Chưa dứt dòng suy nghĩ thì cái điện thoại của tôi rung lên. T dậy rồi, đang chuẩn bị lên đường đây! Tôi yên tâm và chuẩn bị mọi thứ để hôm nay sẽ chiến đấu cả ngày. Gần một tiếng trôi qua, lúc này tôi đã cảm thấy sốt ruột, điện thoại cho Songnil. Uh! Chờ một chút tao lên ngay! Mình mời đi nhậu thì cứ ấp a ấp úng…còn mà nói đi câu cá, bắn chim thì Ok ngay, cũng phải mất 30 phút sau thì Songnil có mặt. Bác Vanty là người tập kết sớm nhất, vì Bác sợ lỡ hẹn cho chuyến đi nên Bác có mặt lúc 23h tối hôm qua! Quả thật trong nhóm câu thì tôi và Vanty là “máu” nhất. Một buổi sáng không được suôn sẻ cho lắm, nhưng thời gian chờ đợi càng làm cho sự hồi hộp tăng thêm, lúc này đồng hồ chỉ sang 8h 30 phút. Sau một quảng thời gian đi “mua đường” về ( đã trể rồi còn đi nhầm đường). T cùng hai người bạn cũng đã có mặt “kịp thời”. Chúng tôi bắt đầu xuất phát đến địa điểm ăn sáng, đây là quán cháo bánh canh rất ngon (gần nhà máy Bia rượu Quảng Bình). Lại một tình huống chờ đợi tiếp theo…Hôm nay là ngày nghỉ mọi người đi ăn sáng rất muộn, trong quán chật kín người nếu không nhanh tay thì có thể chờ đến 10h may ra mới đến lượt mình. Tôi trong vai một “hầu bàn” rất nhanh nhẹn, còn T trong vai một nhà báo và nói dối là sẽ đăng một bài báo về quán ăn sáng của Bà chủ. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đã được Bà chủ quán “đặc cách” “cho ăn” sớm hơn! ![]() Canh chừng kẻo mất phần Đoàn chúng tôi xuất phát gồm 8 người, ăn sáng xong mọi người đều tươi tỉnh hơn nhiều, tinh thần chiến đấu cũng dâng cao vời vợi… Thời tiết như chiều theo lòng người! Những tia nắng đầu xuân đang sưởi ấm dần cái lạnh giá của mùa đông, báo hiệu cho một năm mới mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Chợt nghĩ như thế mà làm cho tâm hồn tôi thêm rạo rực, niềm tin sẽ chiến thắng, ít nhất cũng là trong ngày ra quân đầu năm mới, với tôi nếu cuộc vui này mà không như mong đợi (câu không có cá) thì tôi cũng rất mãn nguyện! vì thứ nhất là trong đoàn có “phu nhân” và con gái cũng tham gia để chứng kiến niềm đam mê “cùng cực” của tôi, thứ hai là đầu năm mới được gặp gỡ những người bạn thân, chừng đó thôi là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, ăn sáng xong chúng tôi bắt đầu xuất phát. Sau chặng đường gần 30 cây số, chúng tôi dừng lại chợ Lý Hoà để mua mồi câu và một ít đồ dùng cho chuyến đi, trước lúc lên đường tôi có gọi điện thoại Bác chủ nhiệm Chautuanvu, vì tôi có đọc qua bài viết “Mèo nhỏ bắt chuột con” và nghe Bác kể là điểm câu Cá bống, Cá hường, Cá hanh, ở trại tôm Bác Trung thuộc dự án nuôi tôm nào đó gần chợ Lý Hoà. Tôi hình dung đó là một điểm câu hấp dẫn vì nghe Bác kể là Cá bống to bằng “cổ tay”, Cá hường bằng "bàn tay"! Cá…??? ![]() Trong lòng thầm nghĩ hôm nay chắc là thắng to! Vì mồi thì quá đẹp trời cũng khá đẹp và vợ con cũng…tuyệt đẹp. Ba cái đẹp mà không thắng nỗi cái xấu ư? Không đời nào! Sau khi “lần mò” được đường đến dự án nuôi tôm, chúng tôi dừng xe lại để hỏi thăm tiếp đường đi đến hồ tôm của Bác Trung. Gặp một Bác nông dân đi làm về, tay xách một bao cá, tôi như mừng thầm trong bụng, quả này chắc là cá ở đây nhiều lắm vì trên tay Bác nông dân không hề có một dụng cụ đánh bắt nào mà Bác ấy vẫn bắt được cá? Sau khi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện thì được Bác nông dân cho biết “Hôm qua chúng mới ném mìn” tôi thất vọng tràn trề, nhìn xuống mặt nước thì còn thấy những con cá nho nhỏ nằm ưỡn bụng lên trời! vừa thất vọng, vừa bực mình. Không biết những kẻ khốn kia sẽ còn dùng những thủ đoạn nào nữa đây? Tôi hỏi Bác nông dân là chúng nó đánh được nhiều không? Mục đích không phải là quan tâm những kẻ “mìn tặc” kia mà tôi chỉ muốn biết lượng cá sinh sống ở vùng này như thế nào. Và thầm xót thương cho những con cá “ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ”!!! ![]() Tôi tự an ủi… thôi thì đó là vận đen của mình. Chúng tôi tìm mãi vẫn không biết được điểm câu mà Bác Chủ nhiệm giới thiệu. Tôi hỏi Bác nông dân về Ông Trung thì được biết có một trang trại Ông Trung ở Hoàn Lão cách đó không xa, chúng tôi cảm ơn sự chân tình, mộc mạc của Bác nông dân và xin được chụp chung với Bác một tấm hình, vừa làm kỹ niệm, vừa là một “nhân chứng sống cho vụ mìn tặc” ![]() Bác nông dân và chiến lợi phẩm còn sót lại ![]() Lúc này đã hơn 10 giờ, không khí trở nên buồn tẻ tôi trấn an tất cả mọi người. Đang còn nhiều điểm câu khác nữa, lo gì!!! Mọi người hình như ai cũng tỏ ra vui vẻ nhưng tôi nghĩ chắc chắn là không thể nào vui được trong hoàn cảnh này. Tạm chia tay với điểm câu đầu tiên chúng tôi tiếp tục lên đường… Đến đèo Lý Hoà chúng tôi có ghé qua khu du lịch Đá Nhảy tại đây một “hội nghị” bàn “vuông”(những chiếc bàn xi măng hình vuông) được diễn ra, vạch kế hoạch cho chuyến đi. Tôi thì như quan điểm ban đầu nếu không có cá thì tôi cũng rất mãn nguyện...Kế hoạch được Bác Vanty và Songnil đưa ra là đi Cảng Danh, thuê thuyền ra Cảng dầu, “Đảo hoang”…thôi! Tuỳ mọi người tôi không dám lên tiếng nữa vì đã nếm đủ “hương vị” thất bại rồi. Tranh thủ làm kiểu ảnh, ăn mừng kế hoạch khả thi ! ![]() Trông em có xinh không các anh Quảng Bình? Người ta thường nói “Chim bay mãi cũng mỏi cánh, ngựa chạy hoài cũng chồn chân”. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng “chồn chân”! Điểm đến cuối cùng là bờ kè cảng Danh, nơi đây là công trình đang xây dựng để làm chỗ tàu thuyền neo đậu. Cá tập trung tương đối nhiều, như Cá hường, Cá móm, Cá hồng đém, Cá bống… Mặc dầu cá nhiều chúng chỉ ăn theo con nước, và chỉ ăn rộ được khoảng 15 phút lại ngưng, cá không to lắm cở 3 -4 ngón tay, thất bại nối tiếp thất bại… ![]() “Nậu cá” đang chờ hàng! ![]() Tạo dáng trên đê ![]() Thất bại trở về! Chúng tôi tác nghiệp tại đây từ khoảng 11h30 đến 15h. Sản phẩm không được bao nhiêu vì có thể đây cũng chưa phải là điểm câu lý tưởng. Lúc này đã 3h chiều, chúng tôi thu vội chiến trường và chuyển sang một địa điểm câu mới. Chỗ này tôi đã có lần ghé qua, ở đây chủ yếu Cá nghạnh, Cá bống, Cá rô phi. Đó chỉ là con mương dẫn nước về các hồ nuôi tôm thuộc địa phận Hạ Trạch, tôi không biết rõ lắm về địa chỉ này. 4 giờ chiều lúc này những tia nắng cuối ngày đã yếu ớt, và trời trở nên se lạnh, nhưng vẫn không cản nỗi niềm đam mê của chúng tôi, cần câu lại được buông xuống. Sau vài đường câu mà chưa nghe động tỉnh gì tôi hơi lo lắng! Nhưng ở đời không ai phụ lòng người tốt cả, và điều mong đợi của chúng tôi rồi cũng được đền đáp. ![]() Nhím (không xù, vì không có lông! ) lên cá![]() ![]() Chia sẽ niềm vui “Thú vui nào rồi cũng kết thúc” để thay cho thú vui thì sẽ tiếp diễn thêm một cuộc vui... Sản phẩm ngày hôm nay tuy không nhiều khoảng 2kg (chưa trừ bì) nhưng đối với chúng tôi thật là ý nghĩa…Nếu đưa ra chợ bán chắc cũng đổi được vài cân gạo. Đúng là thời buổi người khôn của khó! ![]() Chiến lợi phẩm ![]() Chúng tôi ra về với bao niềm vui, vui vì được thoả chí niềm đam mê, vui vì cuộc hội ngộ đầu xuân của những người bạn, sản phẩm hôm nay được mang về đóng góp thêm hương vị cho nồi lẩu tổ chức tại nhà Cá rô đồng, Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho cuộc hội ngộ mang nhiều ý nghĩa này. ![]() ![]() Songnil va Vanty ![]() Tổng kết Cuộc hội ngộ đầu xuân Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, rất hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội được gặp nhau trên mảnh đất Quảng Bình thân yêu. Ra về trong niềm vui trọn vẹn và không quên hẹn gặp lại nhau trong dịp 30/4 năm nay. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Đồng Hới tháng 1 năm 2010 Carodong
|
|||||||||||||||||||
| Last Updated ( Monday, 25 January 2010 11:29 ) | |||||||||||||||||||